Chương 8: Có phải hai người có gian tình gì không?

Cái nhìn này khiến Lục Cẩm Diên nhận thấy câu mình vừa thốt ra có nghĩa khác, vẻ mặt hơi cứng đờ: "Không phải, ý tôi là..."

"Tôi biết." Khương Duật Bạch nhẹ giọng cắt ngang lời giải thích, "Muộn rồi, đi ngủ thôi."

Lục Cẩm Diên cúi đầu xuống, ngón tay thon dài luồn qua những lọn tóc xõa trên trán, hắn không khỏi ảo não.

Hắn nói chuyện và làm việc luôn suy nghĩ kĩ càng, tại sao khi đứng trước mặt Khương Duật Bạch, không chỉ không có chừng mực mà còn trở nên vụng về cơ chứ?

Nhưng Khương Duật Bạch không cho hắn cơ hội mở miệng nữa, cẩn thận mở cửa ban công, nghiêng người vào trong.

Lục Cẩm Diên im lặng thở dài một hơi, bước theo vào ký túc xá, trở tay đóng cửa lại.

Bước chân của Khương Duật Bạch nhẹ tựa sương khói, động tác ưu nhã linh hoạt như mèo, đưa tay nắm lấy cầu thang thả dép lê ra định trèo lên trên.

Lục Cẩm Diên tiện tay với lấy điện thoại trên giường mở đèn pin chiếu sáng cho cậu.

Đôi chân giẫm trên thang sắt hơi dừng lại, Khương Duật Bạch đưa mắt nhìn về phía ánh đèn.

Tiếc là chùm sáng kia chỉ soi rọi được một phần chỗ cậu, không thể thấy rõ vẻ mặt của Lục Cẩm Diên.

Cậu thu mắt lại, từng bước trèo lên tầng trên giường mình.

Mà Lục Cẩm Diên chỉ đứng yên tại chỗ, tầm mắt vô thức dõi theo động tác của cậu.

Ánh đèn điện thoại hắt lên bắp chân thon dài thẳng tắp, phủ lên làn da một lớp ánh sáng trắng toát, ngay cả bàn chân trần giẫm trên bậc thang cũng thoạt trông như viên ngọc thượng hạng.

Lục Cẩm Diên không đâu vào đâu mà nghĩ, trắng thật.

Làn da lộ ra ngoài đã trắng như vậy, chẳng phải bộ phận không lộ ra lại càng trắng hơn sao?

"Giết!" Đột nhiên bên tai vang lên một tiếng la đằng đằng sát khí.

Lục Cẩm Diên giật cả mình, tay không khỏi buông lỏng, điện thoại rơi trúng bàn chân hắn, một âm thanh va đập nặng nề khó chịu phát ra.

"Shh..." Hắn hít sâu một hơi, tay giữ lấy lan can giường trên, cố gắng giảm đi sự đau đớn kia trong màn đêm.

Mà đầu sỏ gây tội Thẩm Chiếu lại chép miệng, ngủ say như chết.

Hắn dở khóc dở cười, ngước mắt lên thì bỗng phát hiện tầng trên có chiếc đầu nhỏ ló ra.

Khương Duật Bạch nhìn hắn, thì thầm hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Lục Cẩm Diên lắc đầu, nhưng nghĩ rằng tối vậy đối phương sao thấy mình được, nên cũng bắt chước cậu thì thầm đáp lại: "Tôi không sao."

Nghe vậy, Khương Duật Bạch lại nằm xuống.

Chuyện nên nói hay không nên nói, tối nay cậu cũng đã bày tỏ hết cho Lục Cẩm Diên rồi.

Về phần trong lòng Lục Cẩm Diên có tin hay không thì cậu chẳng thể biết được, cũng không có cách nào thay đổi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...