Chương 11: 11

Vương Tiểu Thiên cũng chẳng trả lời hắn, chỉ coi như hắn đang khiêu khích mình, quả nhiên tên đại gia kia thấy cậu không phản ứng hắn lại tiến sát lại gần cậu, dùng vai huých mạnh cậu một phát:

"Nói đi chứ, bình thường không phải nói năng thẳng thắn lắm à?"

Vương Tiểu Thiên bị huých một cái đâm luôn sang bên, suýt nữa thì nhào vào tường, Tiêu Ngọc Hoành sửng sốt, thấy cậu gầm ghè nhìn mình, ánh mắt hung dữ, thế là cười lúng túng.

Người này cũng nhẹ cân quá đi, hắn chẳng dùng sức mấy, sao bị huých có cái đã bay cả người luôn rồi?

Vương Tiểu Thiên cau mặt trở về chỗ cũ, tiếp tục giặt chăn, Tiêu Ngọc Hoành thì vẫn hỏi tiếp không tha: "Nói cho tôi biết đi, vì sao lại ghét tôi? Hả?"

Vương Tiểu Thiên bị hắn làm phát phiền, thế là biết nếu mình không cho hắn một câu trả lời thì hắn sẽ không bỏ qua, giờ mới bực mình nói: "Tôi không thích những người tiêu linh tinh tiền của bố mẹ."

Tiêu Ngọc Hoành hiểu ra: "Ghét giàu à?"

Vương Tiểu Thiên không vui phản bác: "Không, chỉ nhằm vào đám phú nhị đại như cậu thôi, không phải bỏ ra chút gì mà cứ tiêu tiền phung phí, tôi rất ghét!"

Dừng lại một chút, nỗi hận và không cam lòng bốc lên, bèn bổ sung: "Tôi cũng không thù cậu thành tích cao hơn tôi, mà là không cam lòng vì mình cố gắng học hành lại toàn bị cậu chơi bời vượt qua! Còn không thích cậu vừa vào học đã được chọn làm lớp trưởng, ghét cậu chỉ dựa vào xuất thân đã được con gái thích, tất cả tất cả những chuyện này tôi đều ghét hết!"

Vương Tiểu Thiên càng nói càng kích động, không nhịn được mà ngẩng đầu lên áp sát Tiêu Ngọc Hoành, đứng ở khoảng cách gần mà gầm lên với hắn: "Cậu dựa vào cái gì mà có được tất cả những thứ này chứ! Cậu rõ ràng chưa từng cố gắng bao giờ!"

Vương Tiểu Thiên nhìn thấy Tiêu Ngọc Hoành liền cảm thấy mình thật đáng buồn, thành tích của cậu được đổi lấy bằng sự học hành gian khổ, tiền sinh hoạt của cậu là do cậu đi chợ bán rau cho bố kiếm được, cậu không có bạn bè, cậu cũng chưa từng cố gắng vì chuyện này, vì thế cậu chấp nhận, nhưng Tiêu Ngọc Hoành thì dựa vào cái gì? Sự tồn tại của hắn mỗi phút mỗi giây đều nói với cậu rằng:

Mày có cố gắng mấy thì cũng không sánh bằng tao đâu, tao là thiên chi kiêu tử, sau lưng tao là ông trời nâng đỡ, nhân định thắng thiên cái gì đó chỉ là chuyện đùa mà thôi, mày cố gắng cả đời cũng chẳng thể trèo được đến nơi tao đang đứng đâu.

Vương Tiểu Thiên nén giận cúi đầu, siết chặt nắm đấm: "Loại người như cậu... sống trong phim là được rồi, chạy ra ngoài đời làm gì vậy?"

Cậu lại giặt chăn, lầm bầm trong miệng: "Lại chẳng cho người ta ghét nữa? Cả thế giới đều phải thích cậu chắc? Thần kinh."

Tiêu Ngọc Hoành nghe cậu hầm hừ ca thán một hồi, đờ cả người, một lúc lâu sau mới định thần lại được, sau đó lại nhìn chằm chằm vào mặt Vương Tiểu Thiên bằng ánh mắt vừa quái dị vừa phức tạp, nói:

"Lòng đố kị của anh.... khó mà tin nổi..."

Vương Tiểu Thiên cáu, một đấm vung về phía... cái chăn của Tiêu Ngọc Hoành, cậu muốn cãi lại nhưng nhìn chằm chằm vào cái chăn xa hoa trong xô một hồi lại ủ rũ, chấp nhận số mệnh mà mở vòi nước bắt đầu gột bọt.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...