Chương 15: 15
Tiêu Ngọc Hoành chuồn từ cửa sau lớp học ra, hắn to cao, đi học luôn ngồi ở hàng cuối cùng nên chuồn cũng rất dễ, chỉ có điều khi cô giáo viết lên bảng xong quay lại, lập tức phát hiện cậu sinh viên đẹp trai kia đã không thấy đâu nữa.
Cô giáo có chút thất vọng.
Còn ngoài lớp học, Tiêu Ngọc Hoành vừa xuống lầu vừa bấm số Vương Tiểu Thiên.
Có người đăng nhập tài khoản game của hắn!
Khoảnh khắc Tiêu Ngọc Hoành nhận được tin nhắn báo mã xác nhận liền nghĩ ngay đến Vương Tiểu Thiên, bởi vì người kia hôm qua tự nhiên chạy xuống dưới ngồi làm bài, và lúc hắn đăng nhập vào game, cậu ta cũng vừa vặn ngồi ngay bên cạnh hắn.
Muốn hack nick tôi sao? Thủ đoạn gây án đúng thật là... tầm thường quá đáng.
Tốt xấu gì cũng phải chờ vài ngày đã chứ? Hôm qua vừa liếc thấy mật khẩu cái hôm nay đã ra tay ngay rồi, trộm cũng không huênh hoang bằng cậu, Tiêu Ngọc Hoành không biết nên tức hay nên cười, lúc này đầu bên kia đã nhấc máy.
"A lô?" Giọng Vương Tiểu Thiên vẫn lạnh nhạt như trước.
Tiêu Ngọc Hoành im lặng, sau đó đi thẳng vào vấn đề mà hỏi cậu: "Anh đăng nhập tài khoản game của tôi à?"
"Sao cơ?" Người ở đầu bên kia dường như hơi nghi hoặc, sau đó bực mình nói: "Tài khoản game gì, không có việc gì thì đừng quấy rầy tôi học."
Nói xong liền định cúp máy.
Tiêu Ngọc Hoành vội truy hỏi: "Anh đang ở đâu?"
Người kia im lặng vài giây rồi mới lạnh lùng đáp: "Không nói cho cậu biết."
Điện thoại cúp rồi.
Tiêu Ngọc Hoành khẳng định 99% là Vương Tiểu Thiên gây án, thế là hắn lại gọi cho cậu béo, người kia hầu như cả ngày đều rúc trong ký túc.
"Béo, Tiểu Thiên có ở phòng không?"
"Không, sao thế?"
"...Không có gì."
Tiêu Ngọc Hoành cúp máy rồi đứng yên nghi ngờ, nghi ngờ tài khoản của cậu béo liệu có phải cũng do Vương Tiểu Thiên hack mất không, dù gì thì thời gian gây án cũng rất gần, hơn nữa Vương Tiểu Thiên cũng có cơ hội nhìn thấy mật khẩu của cậu béo, nếu là đúng thật thì...
Ác liệt quá đi!
Tiêu Ngọc Hoành cau mày, ánh mắt sắc nhọn, rồi xoay người đi về phía thư viện.
Hôm nay Vương Tiểu Thiên không có tiết tự chọn, mà cậu không đi học không ở ký túc thì chỉ có ở thư viện, hoặc là ăn cơm ở nhà ăn, có điều giờ mới mười giờ sáng, vì thế không thể ở nhà ăn được.
Tiêu Ngọc Hoành sải bước đi vào thư viện, mà trước đó một giây, Vương Tiểu Thiên chạy bước nhỏ xuất hiện ở chỗ rẽ, đồng thời tinh mắt nhìn thấy Tiêu Ngọc Hoành liền vội vàng lùi ngay lại.
Xong rồi xong rồi xong rồi... Vương Tiểu Thiên cuống quít nấp sau chỗ rẽ, khuôn mặt vốn đã trắng giờ còn trắng hơn bình thường mấy lần, nhưng dù gì cậu cũng là thanh niên tốt thế kỷ mới tố chất cao IQ cao, lập tức bình tĩnh lại, chờ Tiêu Ngọc Hoành đi vào thư viện mười mấy giây xong, lập tức chui thẳng vào cầu thang leo lên tầng bốn, đến đầu cầu thang rồi bèn lén lút thò đầu vào, đúng lúc đó thì thang máy ting một tiếng mở ra, Vương Tiểu Thiên có tật giật mình rụt đầu lại, chờ người trong thang máy đi ra rồi mới lén nhìn, không phải Tiêu Ngọc Hoành.
Bình luận