Chương 72: 72

Đây là một tòa nhà gạch đỏ khá đơn sơ, hai tầng, tầng một là nhà bếp, phòng khách và phòng ngủ cho ông cụ, ngoài nhà bếp còn nối liền với một căn nhà gỗ mái ngói nhỏ, tầng hai là ba phòng ngủ, một phòng để hai vợ chồng ngủ, một phòng cho ba chị em chưa kết hôn ngủ, một phòng riêng cho con trai ở.

Vương Tiểu Thiên dẫn Tiêu Ngọc Hoành vào phòng ngủ ở giữa của cậu rồi, Tiêu Ngọc Hoành lập tức khóa cửa lại.

"Nhìn tôi." Tiêu Ngọc Hoành cương quyết nâng đầu Vương Tiểu Thiên lên, chỉ thấy sắc mặt Vương Tiểu Thiên trắng bệch, môi mím chặt lại, đáy mắt đen thui, không nhìn thấy một chút ánh sáng nào.

"Nhìn tôi." Tiêu Ngọc Hoành lặp lại, Vương Tiểu Thiên mới ngơ ngác ngước mắt lên, nhìn thẳng vào hắn.

Tiêu Ngọc Hoành không tỏ thái độ gì hết, chỉ dùng hai tay đỡ đầu cậu lên, hướng dẫn cậu: "Hít sâu, thả lỏng cơ thể."

Vương Tiểu Thiên một lúc sau mới làm theo lời hắn mà hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ thở ra, mắt cũng nhắm lại, cứ hít thở như vậy mấy lần, cậu mới mở mắt ra, mắt đã có tiêu cự.

"Bình tĩnh lại chưa?" Tiêu Ngọc Hoành hỏi cậu, tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu mấy lần.

Vương Tiểu Thiên gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn lo âu như trước, trong đầu vẫn còn đang nghĩ lại những lời cụ vừa nói với mình.

"Tiểu Thiên, đây là Tiểu Tuệ, cháu hồi tiểu học có học cùng con bé đấy, còn nhớ không?" Ông cụ sắp tròn trăm tuổi rồi, nhưng nói năng chỉ chậm một chút, trật tự và nhả chữ vẫn còn rất rõ ràng.

Vương Tiểu Thiên nhìn cô gái kia, trong đầu không có chút ấn tượng nào, vì thế lắc đầu.

"Con bé nhỏ hơn cháu một tuổi, thế nên chắc cháu không có ấn tượng gì, có điều hồi đó các cháu đều học trường tiểu học trong thôn cả." Ông cụ nói, vừa được Vương Tiểu Thiên dìu đi chầm chậm, vừa nói ý của mình: "Tiểu Tuệ năm nay tốt nghiệp trung học rồi, cùng bố mẹ mở cửa hàng gì trong thôn ấy nhỉ..."

Cô gái bên cạnh thấy ông cụ không nhớ bèn vội vàng ngoan ngoãn nói tiếp: "Cửa hàng trên mạng ạ."

Cô nói xong bèn mắt long lanh nhìn về phía Vương Tiểu Thiên: "Nhà em trồng tảo tía, nướng chín rồi ăn giòn giòn ngon lắm, em nghĩ có thể đem lên mạng bán, thế là lên taobao đăng ký cửa hàng, nửa năm nay làm ăn rất tốt."

Ông cụ nói tiếp: "Đúng vậy, Tiểu Tuệ thông minh đảm đang hơn đám con gái trong thôn nhiều, mặt mũi cũng trắng trẻo, bây giờ đám trẻ đều thích chạy sang nơi khác, giờ cũng chẳng mấy ai chịu ở lại trong thôn như con bé nữa, ông già này thích!"

Lúc Vương Tiểu Thiên nhìn thấy cô, trong lòng đã có dự cảm không hay rồi, giờ nghe vậy đã hiểu ra ngay ý định của ông, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Chỉ nghe thấy ông cụ nói tiếp: "Trai khôn dựng vợ gái lớn gả chồng, Tiểu Thiên cháu sang năm cũng 21 tuổi rồi, cũng có thể chuẩn bị chuyện kết hôn rồi, ông già này có khi còn được ôm chút cũng nên!"

Lúc đó đầu Vương Tiểu Thiên đã trống không, sau đó nói gì cũng không nghe lọt nữa, mắt nhìn vẻ mặt xấu hổ của cô gái, bước chân đều lơ lửng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...