Chương 80: 80

Trong ký ức của Vương Tiểu Thiên, cậu chưa bao giờ khóc dữ như vậy, cho dù là bị Tiêu Ngọc Hoành đánh mông, cho dù là lần đầu thi trượt đại học cũng không khóc đến mức này.

Cậu cảm thấy mình sắp chết rồi, khóc đến đầu váng mắt hoa luôn, thế là ngơ ngác bò lên giường, ngả đầu cái là ngủ ngay, sau đó đột nhiên tỉnh lại.

Đèn tuýp trên đỉnh đầu rất sáng, là đèn mới thay hồi lớp 12 sắp thi đại học, nhà rõ ràng tiết kiệm như vậy nhưng lại không hề keo kiệt với cậu.

Mắt Vương Tiểu Thiên sưng lên, mí mắt cảm giác rất kỳ cục, hơi đau đau, cậu lấy điện thoại ra xem, hai giờ sáng.

Lại thấy trong điện thoại có mấy ký hiệu tin nhắn, Vương Tiểu Thiên kéo xuống xem, đều là tin nhắn của Tiêu Ngọc Hoành.

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Tôi tìm được khách sạn rồi, đừng lo.

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Người nhà em không nghi ngờ gì chứ?

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Có đấy không?

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Bình tĩnh mà làm, đừng phá hỏng quan hệ với mọi người, chúng ta không vội, chúng ta có cả một đời mà.

Sau đó không còn gì nữa.

Đã phá hỏng mất rồi. Vương Tiểu Thiên cuộn mình nằm trên giường mệt mỏi nghĩ, sau đó nhắn lại cho Tiêu Ngọc Hoành:

Vương Tiểu Thiên: Vết thương của cậu không sao chứ?

Không định nói chuyện mình làm căng với bố cho Tiêu Ngọc Hoành biết, Vương Tiểu Thiên không muốn để hắn lo lắng.

Để điện thoại xuống, Vương Tiểu Thiên chậm chạp đứng dậy, định lên tầng thượng rửa mặt, kết quả điện thoại để đầu giường rung lên.

Vương Tiểu Thiên sững ra, sau đó tim đập dồn, nhanh chóng cầm điện thoại lên xem thử, quả nhiên là Tiêu Ngọc Hoành nhắn lại:

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Không sao, đã đi khám bác sĩ rồi, nói qua một thời gian nữa là sẽ tự lành thôi, chỉ kê một ít thuốc tiêu viêm giảm sưng.

Vương Tiểu Thiên cười nhẹ, đã yên lòng, nhưng nghĩ lại tối nay bố bỏ chạy, lòng lại buồn bã, đôi mắt sưng đỏ cũng có dấu hiệu nóng lên, cậu liền ngẩng đầu lên hít sâu một hơi, thật lâu sau mới bình tĩnh lại được.

Cậu không đi rửa mặt nữa mà nằm xuống giường, cuộn người lại, nói chuyện với Tiêu Ngọc Hoành.

Vương Tiểu Thiên: Vẫn chưa ngủ à?

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Em cũng chưa ngủ?

Vương Tiểu Thiên: Ngủ rồi, lại tỉnh.

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Ngủ không ngon à?

Vương Tiểu Thiên: Ừ... cậu thì sao?

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Không ngủ được, nghĩ chuyện chúng mình.

Vương Tiểu Thiên im lặng nhìn chăm chăm vào điện thoại, phản ứng của bố khiến cậu không biết làm sao, cậu gần như chắc chắn người nhà mình sẽ không chấp nhận cậu come out.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...