Chương 84: 84

Hai người về đến phòng liền kinh ngạc phát hiện Đoàn Sách cũng đến rồi, hơn nữa còn vừa về đến nơi, đang bưng bát mỳ ngồi đó ăn.

"Sao muộn thế này rồi mới đến?" Tiêu Ngọc Hoành hỏi, lúc này đã mười một giờ đêm rồi.

"Vốn sáu giờ đã đến ga rồi, chỉ tội hành lý bị người ta lấy mất tiêu." Đoàn Sách để bát mỳ trong tay xuống, hít một hơi: "Tôi chỉ ngủ trên tàu một lúc, cũng không ngẩng lên nhìn giá hành lý trên đầu, đến lúc xuống tàu mới phát hiện không thấy vali mình đâu, vì tàu điện chỉ dừng mấy phút thôi, tôi không thể ở trên tàu tìm thêm được, phải xuống trước, sau đó liên hệ với nhân viên nhà ga, nhưng loanh quanh mãi đến hơn chín giờ vẫn không tìm được vali tôi, có lẽ người kia đã xuống từ ga trước rồi."

Cậu béo đã biết rồi, nhưng nghe Đoàn Sách nói xong vẫn không nhịn được mà nói một câu: "Mày cũng lơ đễnh quá đấy, đến tận lúc xuống tàu mới phát hiện ra, tao đi tàu thỉnh thoảng lại phải ngẩng lên trông đồ, dạo này báo đài đăng nhiều tin như vậy lắm."

Tiêu Ngọc Hoành an ủi: "Có khi là người khác lấy nhầm thôi, trong vali anh có phương thức liên lạc không?"

"Máy tính trong đấy luôn, trong máy tính có thông tin của tôi." Đoàn Sách nói, tiếp tục ăn mỳ.

"Vậy cứ chờ xem sao." Tiêu Ngọc Hoành vỗ vỗ vai cậu ta, sau đó nghĩ nghĩ rồi lại hỏi: "Đã báo công an chưa?"

"Có báo với công an chỗ nhà ga rồi." Đoàn Sách nói, may mắn là chứng minh thư, điện thoại đều để trong ba lô nhỏ đeo trên người.

Tiêu Ngọc Hoành bèn lấy điện thoại ra, vừa lục danh bạ vừa nói: "Tôi quen người bên công an, tôi nói hộ anh cho."

Tiêu Ngọc Hoành nói xong liền bấm điện thoại: "A lô, bác Phương ạ? Ngại quá, muộn thế này rồi còn gọi điện cho bác..."

Vương Tiểu Thiên nghe Tiêu Ngọc Hoành đứng đó gọi điện, sau đó đưa bắp ngô trên tay cho Đoàn Sách, bình thản nói: "Ăn mỳ không đủ no đâu, cậu ăn cái này đi."

Đoàn Sách điềm đạm: "Cảm ơn."

Vương Tiểu Thiên "ừ" một tiếng, sau đó đi rửa mặt.

Vì muộn quá rồi, ván giường tích một lớp bụi dày của Đoàn Sách vẫn chưa lau được, chăn đệm cũng cất hết rồi, thế nên Tiêu Ngọc Hoành bảo cậu mai hẵng dọn đồ, đêm nay sang giường hắn mà ngủ.

Vương Tiểu Thiên đã nằm xuống giường trên rồi vẫn chưa ngủ nhưng cũng không mở mắt ra, nào ngờ tự nhiên cảm nhận được có người đang bò lên giường mình.

Vương Tiểu Thiên giờ mới mở mắt ra, chỉ thấy Tiêu Ngọc Hoành cười với cậu, rồi định bò từ cuối giường cậu lên.

Sau đó bị Đoàn Sách túm lấy cổ chân.

"Thế này thì xấu hổ quá." Đoàn Sách đứng trên sàn nhà, giơ tay túm chặt lấy cổ chân Tiêu Ngọc Hoành không buông, cười híp mắt: "Tôi ngủ giường cậu, cậu lại chạy sang giường người khác chen chúc, làm anh em khó xử quá, ahy là thế này đi, tôi ngủ chung với Tiểu Thiên cho?"

Vương Tiểu Thiên quay lại nhìn cậu béo, cậu ta đang ngồi trước máy tính nhưng lại nghiêng người nhìn ba người, ánh mắt thỉnh thoảng liếc đến mặt cậu, đáy mắt liền lóe lên sự phản cảm nhàn nhạt.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...