Chương 10: Em khó chịu quá!
Ăn sáng xong, Trương Du thấy Hà Tô nằm dài trên ghế sofa xem TV.
Sau những ngày tiếp xúc và hòa hợp, Hà Tô không còn coi anh là người lạ, cũng không còn sợ anh nữa, điều này khiến Trương Du cảm thấy rất thành tựu.
Hôm nay, Hà Tô lại không mặc đồ ngủ nữa, khả năng bà Trương thấy không ổn lắm đã thay đồ khác, đương nhiên là có mặc đồ lót.
Trương Du ngồi dưới chân Hà Tô. Hôm nay, cô gái nhỏ mặc một chiếc áo phông trắng rộng rãi, một chiếc quần dài thoải mái màu xanh nhạt, tóc cũng được chải gọn gàng, buông xõa xuống vai.
Tóc Hà Tô hơi vàng, dưới ánh nắng mặt trời, ánh lên một lớp ánh sáng dịu nhẹ, trông rất đẹp.
Trương Du thấy Hà Tô chăm chú xem TV như vậy, hoàn toàn không để ý tới mình, bỗng nhiên, anh nhớ ra hôm qua có mua một túi đồ ăn vặt dành riêng cho cô.
Vừa mới ăn xong nên không lấy ra nhiều đồ ăn lắm.
Anh mở hộp khoai tây chiên, gắp một miếng nhét vào miệng, cố ý phát ra tiếng động lớn, cố ý thu hút sự chú ý của Hà Tô.
Quả nhiên, chiêu này đã có hiệu quả.
Nghe tiếng khoai tây chiên giòn, Hà Tô bò đến cạnh Trương Du, đưa tay ra định chộp lấy, nhưng Trương Du cố tình tránh đi. Anh quay đầu lại, vẻ mặt đắc ý nhìn Hà Tô. Thấy tay cô vẫn đang đưa ra, Trương Du lại giơ hộp khoai tây chiên lên cao đến mức Hà Tô không với tới được.
Nhìn cái miệng chu ra của Hà Tô, Trương Du nhướn mày.
"Muốn ăn không?" Hà Tô gật đầu, lại cố gắng với lấy hộp khoai tây chiên.
"Vậy thơm một cái." Trương Du cười nham hiểm, nhìn chằm chằm vào Hà Tô.
Hà Tô không chút do dự hôn "Chụt" lên má Trương Du. Vì lực quá mạnh, cả khuôn mặt Hà Tô đập thẳng vào má Trương Du, không chỉ khiến Trương Du bị đau, mà cô còn nhăn mặt đau đớn.
"A..." Trương Du xoa mặt, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô, không nhịn được cười, đưa tay xoa mặt Hà Tô, rồi lại cúi xuống hôn cô.
Trước khi Hà Tô bình phục tinh thần khỏi cơn đau, Trương Du đã đưa tay còn lại ra sau đầu Hà Tô, giữ chặt gáy cô rồi hôn.
Hà Tô theo bản năng lùi lại, Trương Du đành phải hôn môi cô vài cái trấn an, môi cô mím chặt.
Sau khi nếm đủ hương vị đôi môi mỏng manh, anh đưa lưỡi ra, mạnh mẽ tách hàm răng đang khép chặt của Hà Tô ra, kéo đầu lưỡi cô quấn lấy, mút mạnh, nếm thử vị ngọt ngào của cô.
Trương Du mút mạnh, lưỡi Hà Tô hơi đau nên nhíu mày, dùng hai tay đẩy người đàn ông to khỏe, cổ họng liên tục phát ra những tiếng "Ưm ư" phản kháng, nhưng cô yếu đuối, không thể nào thắng được Trương Du cường tráng.
Trương Du đặt miếng khoai tây chiên xuống, ôm lấy vòng eo thon thả đang giãy dụa, nhấc bổng cô lên, rồi ôm người ngồi lên đùi mình.
Bàn tay siết chặt eo, khiến Hà Tô và mình dán chặt không còn khe hở.
Cuối cùng anh buông môi lưỡi mềm mại của Hà Tô ra, cô kịp lấy lại hơi thở, ngã vào vòng tay Trương Du.
Bình luận