Chương 26: Nấu cho vợ ăn
Một tuần trước, Hà Tô đã phẫu thuật và vẫn đang trong quá trình hồi phục, cần phải nằm viện theo dõi một thời gian trước khi xuất viện.
Trong thời gian nằm viện này, ba mẹ Hà Tô luôn túc trực bên cạnh, cho dù có công việc cũng làm xong nhanh nhất có thể. Sau ca phẫu thuật, Hà Tô hôn mê một ngày, nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt một ngày một đêm trước khi được chuyển về khoa.
Ngày cô được chuyển về phòng bệnh, vừa lúc Trương Du đã đến nước S. Chờ cơ hội lúc ba mẹ cô vắng mặt, anh chạy đến ngoài phòng bệnh, nhìn trộm Hà Tô qua tấm kính.
Anh thấy cô nằm bất động, mặt tái mét như không còn sự sống, đầu quấn băng dày.
Chỉ cần thoáng nhìn, lòng Trương Du đã chùng xuống. Anh cố kìm nén ý định đẩy cửa bước vào, quay người đi khỏi khoa, không muốn ba mẹ cô nhìn thấy mình.
Ngày thứ ba sau ca phẫu thuật, Hà Tô tỉnh lại. Sau khi tỉnh dậy, một cơn đau đầu dữ dội làm đôi mắt vừa mở của cô lại nhắm chặt, phải mất một lúc lâu cô mới mở mắt ra được.
Không nói được lời nào, chỉ có thể nức nở nhẹ nhàng.
Sau cơn đau đầu đó, những ký ức trước ca phẫu thuật lại ùa về trong tâm trí cô. Cô nhớ lại tất cả, kể cả Trương Du cùng tất cả những gì có liên quan đến anh, kể cả việc họ đã làm.
Nhưng cô không dám thể hiện ra. Cô không đủ can đảm để nhớ lại những sự việc đó, ký ức đó cũng không thể chứng minh được người kia có phải là bạn trai mình hay không.
Cô đành giả vờ mất trí, giả vờ quên đi những sự việc đã từng xảy ra.
Ba mẹ Hà Tô càng yên tâm, cảm thấy con gái mình tốt nhất là quên đi người kia, khỏi phải phiền phức.
Trong phòng bệnh, gia đình đang vui vẻ hòa thuận. Bên ngoài, Trương Du không hay biết rằng người mình đang mong nhớ đã chọn quên anh. Anh vẫn đứng bên ngoài, nói chuyện với y tá phụ trách Hà Tô, nhờ cô ấy giúp đỡ một chuyện:
"Mỗi ngày tôi mang đồ ăn vặt hoặc đồ ăn đến cho em ấy, phiền cô có thể giúp tôi đem vào trong phòng bệnh được không, đừng nói là tôi đưa, nói là họ ở phòng VIP nên được đãi ngộ của bệnh viện."
"Tôi là bạn trai của bệnh nhân, chúng tôi cãi nhau, không tiện vào gặp."
Trương Du cố gắng giao tiếp với y tá thông qua phiên dịch, thuyết phục cô ấy giúp mình. Cuối cùng, y tá cũng đồng ý.
Từ hôm đó, phòng bệnh của Hà Tô tràn ngập đồ ăn vặt và một hộp cơm trưa đựng súp dinh dưỡng đã chuẩn bị sẵn, kèm theo một tờ giấy nhỏ ghi "Chúc mừng".
Ban đầu, Hà Tô cùng ba mẹ cô khá nghi ngờ, nhưng sau khi y tá giải thích đó là dịch vụ của bệnh viện, họ cũng không còn bận tâm nữa.
Bữa ăn hàng ngày của Hà Tô bao gồm các bữa ăn dinh dưỡng của ba mẹ và súp dinh dưỡng của "bệnh viện". Lúc buồn chán, cô sẽ ăn vặt đồ của "bệnh viện". Cô hồi phục rất nhanh và khỏe mạnh.
Trương Du nhìn y tá mang hộp cơm trưa đã ăn hết về, nụ cười trên môi anh nở rộ. Anh tự tin chạy về khách sạn để chuẩn bị món súp bổ dưỡng tiếp theo. Sau nửa tháng nằm viện, cuối cùng Hà Tô cũng được xuất viện.
Trong thời gian này, thỉnh thoảng ba mẹ Hà Tô hỏi khéo về Trương Du, cô giả vờ không biết và bỏ qua.
Thật ra trong khoảng thời gian này cô thường xuyên nhớ đến Trương Du, và những ngày tháng họ ở bên nhau, nhưng hiện tại cô không thể chấp nhận, cũng không muốn chấp nhận, chỉ có thể ép mình không suy nghĩ nhiều thêm nữa.
Ngày cô xuất viện, ba mẹ Hà Tô đi làm thủ tục xuất viện. Cô ở trong phòng bệnh thu dọn đồ đạc chuẩn bị về khách sạn, hôm nay đã đặt vé máy bay về nhà.
Y tá đi đến, trong tay cầm một bó hoa tulip màu tím đưa cho Hà Tô.
"Đây cũng là quà của bệnh viện ạ?" Hà Tô biết chút ít tiếng ở nước này, cô hỏi qua.
"Đúng vậy." Y tá buột miệng, nhưng sau khi liếc nhìn Hà Tô vài giây, hơi do dự rồi nói: "Bạn trai cô là người rất tốt, nếu có mâu thuẫn gì nên giải quyết sớm là ổn."
Nói xong, cô ấy rời khỏi phòng bệnh, để lại Hà Tô ngơ ngác. "Bạn trai?"
Cô cau mày nhìn chằm chằm vào những bông hoa tulip trong tay. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu: "Liệu có phải là Trương Du không?"
Cô đã hiểu ý của y tá. Trương Du cũng ở nước S, những bông hoa này là của anh, và mấy món ăn vặt cùng súp bổ dưỡng chắc chắn đều do anh ấy đưa đến.
Sau khi hiểu ra, Hà Tô đang phân vân không biết có nên vứt hoa đi hay không thì ba mẹ cô bước vào.
Giấy tờ đã hoàn tất, họ được xuất viện.
"Ai? Ai tặng hoa cho con thế ?" Mẹ Hà vừa bước vào đã thấy bó hoa bắt mắt trên tay cô.
"Là... bệnh viện đưa!" Hà Tô giả vờ bình tĩnh.
"Bệnh viện này phục vụ tốt quá! Họ gửi cả đồ ăn lẫn hoa!" Ba của cô cười ha ha nói.
"Vâng...đúng vậy." Cô chột dạ, xấu hổ đáp ứng.
Không thể vứt hoa đi, Hà Tô cùng họ trở về khách sạn, chiều hôm đó lên chuyến bay về nhà.
Trên máy bay, cô cảm thấy hơi lo lắng, tự hỏi liệu mình có gặp lại Trương Du không. Cô tự hỏi nếu gặp lại, Trương Du sẽ làm gì, có thể hay không ....
Khi biết Hà Tô cùng gia đình đã trở về Trung Quốc, Trương Du lập tức lên chuyến bay của mình, háo hức mong chờ được gặp lại cô gái nhỏ.
Bình luận