Chương 27: Tôi là bạn trai em
Sau khi về nhà, gia đình cô đã về thẳng nhà bà Trương, có ý định ở cùng bà mấy ngày.
Ngay sau đó, Trương Du cũng theo sát về tới nhà.
Nhưng mấy ngày nay, Hà Tô luôn cảnh giác cao độ, cẩn thận tránh mặt Trương Du, ngày nào cũng chạy qua chạy lại giữa viện dưỡng lão cùng nhà. Kết quả là Trương Du không thể nào bắt được cô.
Bà trương nói với Trương Du là Hà Tô đã mất trí nhớ. Nghe tin này, đầu óc anh trở nên trống rỗng.
Cô gái nhỏ không nhớ được mình? phải làm sao đây?
Cuối cùng, anh quyết định tự mình bắt cô bé xem sao.
Trời xanh không phụ lòng người, Trương Du đã đợi bên ngoài bệnh viện cả ngày, cuối cùng cũng tìm được cơ hội gặp riêng cô.
Hà Tô vừa rời bệnh viện gọi taxi về nhà, ba mẹ cô vẫn ở đó với bà.
Trương DU lái xe theo sau xe taxi.
Bước vào khu nhà, Hà Tô đang với tay lấy chìa khóa mở cửa, cô nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau đến gần. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, tim đập thình thịch. Âm thanh phía sau dừng lại, Hà Tô dồn sức vung nắm đấm, xoay người định tấn công, nhưng lại bị một bàn tay to dễ dàng đỡ được. Một tiếng cười nhẹ, nghẹn ngào vang lên bên tai cô.
"Giờ hung dữ như vậy?"
Hà Tô ngước nhìn người trước mặt. Là Trương Du!
Phản ứng đầu tiên của cô là sợ hãi và bất an. Nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cô bắt đầu vùng vẫy muốn bỏ chạy, cố dùng sức rút tay ra, nhưng sức mạnh của người đàn ông đã giữ chặt cả hai tay cô phía sau lưng.
Trương Du nghiêng người dán sát về phía Hà Tô, cúi đầu vùi vào hõm cổ cô, hít một hơi thật sâu.
"Tôi rất nhớ em."
Cô bị mắc kẹt trong vòng tay của Trương Du, quên cả giãy giụa, lặng lẽ dựa vào vòng tay anh, đầu mũi tràn ngập mùi hương quen thuộc.
Những cái liếm mềm mại, ẩm ướt trên cổ khiến Hà Tô bừng tỉnh, cô liều mình giãy giụa.
"Thả...thả em ra..."
"Em... Không quen biết anh... buông ra..."
"......"
Trương Du dừng động tác, ngẩng đầu từ cổ cô lên, nhìn chằm chằm đôi mắt ướt át của Hà Tô.
"Em không nhớ tôi?"
"...Không nhớ rõ..." Trương Du nghe người ngày đêm mong nhớ nói ra những lời này, mắng đúng là cô bé vô tình.
Trương Du không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Việc này khiến Hà Tô hơi hốt hoảng, sợ anh sẽ làm gì mình.
Hà Tô càng hoảng loạn, Trương Du càng vui vẻ, tự tin hơn.
"...Buông em ra!" Hà Tô nhìn khóe mỗi Trương Du dần dần dần cong lên, không khỏi thẹn quá hóa giận, cảm thấy mình bị chơi đùa.
"Tôi là bạn trai em."
Trương Du nhìn khuôn mặt đang dần đỏ bừng vì tức giận của cô, ánh mắt tràn ngập ý cười. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi hồng đào của cô.
Mắt Hà Tô mở lớn, vẻ mặt khó tin, đều quên cả giãy giụa.
Nhìn vẻ mặt đáng yêu của Hà Tô, anh mổ nhẹ lên môi cô.
Cảm thấy chưa đã nghiền, anh đột nhiên ngậm lấy môi cô, mút mạnh.
Nghe thấy tiếng nước tăm tắc, Hà Tô đỏ mặt giãy thoát khỏi móng vuốt của anh, quay đi hé miệng thở dốc, vệt nước trên môi càng thêm mê người.
Vì muốn thoát khỏi anh, cô nhấc chân lên hung hăng đạp vào mũi chân Trương Du.
"Hừ..." Trương Du bị dẫm đến đau điếng, tay buông cô ra, thừa dịp có khe hở cô mở cửa trốn vào trong. Trương Du bị nhốt ở ngoài ăn đau, một chân mà cô đạp quá mạnh, lực không lớn nhưng cũng đau, bên trong cánh cửa cô sợ hãi nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
... Ngày hôm sau, lúc Hà Tô đến bệnh viện, vừa đẩy cửa vào đã thấy Trương Du ngồi cạnh giường, cười nói rôm rả với bà cô. Theo bản năng cô định quay người đi, nhưng bà Trương gọi lại, đành phải đi vào trong.
Trong phòng chỉ có ba người. Hà Tô bước đến ngồi đối diện Trương Du, cố gắng giữ khoảng cách với anh, nói chuyện với bà Trương.
"Bà ơi...chiều nay cháu về trường rồi..." Hà Tô ngồi thẳng dậy, không dám nhìn quanh vì sợ nhìn thấy vẻ mặt đen xì của người đàn ông đối diện.
Nghe thấy những lời này, mặt Trương Du tối xuống, âm thầm nhìn chằm chằm cô sinh viên ngoan ngoãn đang ngồi đó.
"Phải về trường sao?" Bà Trương liếc nhìn Trương Du phía bên phải, rồi lại nhìn sang cháu gái bên trái.
"...Vâng... Đã nghỉ thật lâu..."
" Đầu còn bị thương, mất trí nhớ mà." Trương Du nói với giọng mỉa mai, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô.
Hà Tô càng lúc càng căng thẳng dưới ánh mắt của Trương Du. Quả nhiên anh biết chứng mất trí nhớ của cô là giả, nên cô không thể ở lại đây thêm nữa. Tốt nhất là nên quay lại trường học ngay.
"...Em..em khỏe hơn nhiều rồi..." cô nhẹ nói, hơi cúi đầu.
Trương Du định nói thêm gì đó nhưng cửa mở ra từ phía ngoài, ba mẹ Hà Tô bước vào. Nhìn thấy Trương Du ngồi đó, sắc mặt không quá đẹp.
Trương Du ở lại một lúc rồi rời đi, để lại Hà Tô và gia đình cô ở với nhau.
Anh mặt lạnh trở về nhà, suy nghĩ một lát rồi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đến trường của Hà Tô.
Mấy ngày trước, trường Trương Du đã mời anh đi công tác ở trường đại học ở thành phố bên cạnh, trao đổi để đào tạo sinh viên nơi đó trong một tháng. Ban đầu anh định từ chối vì Hà Tô vẫn còn ở đây, nhưng nghe tin Hà Tô sắp đi học lại, anh liền gọi điện cho bên trường và đồng ý ngay.
Đúng vậy, trường mà Trương Du sắp theo dạy là trường của Hà Tô. Anh có thể đi thẳng đến trường tìm cô, nhưng nghĩ lại, đến bên cô với tư cách là một giáo viên sẽ dễ dàng hơn
Cứ như vậy, Trương Du đi công tác, còn Hà Tô vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra ở trường.
*******
( Bà nằm viện lâu quá nên đành cho bà nằm viện dưỡng lão, edit mà cũng thấy hơi vô lí thật =)))
Bình luận