Chương 28: Sẽ bị thấy
Sáng hôm sau, Hà Tô trở lại trường sớm. Trương Du ngủ trưa trong khách sạn đối diện trường học, sau đó thu dọn đồ đạc và đến trường. Công việc chính của anh là huấn luyện một số học sinh trong đội tuyển trường.
Trương Du đã nửa tháng không gặp Hà Tô. Anh hỏi qua các giáo viên và bạn bè, nhưng vì tất cả người bên cạnh đều là vận động viên thể dục, đương nhiên họ không biết Hà Tô là ai.
Lúc không phải tập luyện, anh lang thang khắp trường, có ý ngẫu nhiên sẽ đụng phải Hà Tô, nhưng đều không được như ý nguyện. Trong suốt nửa tháng đó, Hà Tô dần dần quên mất Trương Du, cô hòa nhập với trường học, trở về với thế giới của riêng mình.
Một ngày nọ, sau khi Trương Du huấn luyện vào buổi sáng, đang định lang thang vào buổi chiều, thấy một giáo viên đi đến, thầy giáp nói mình có việc phải làm, nhờ Trương Du dạy thay một tiết, giúp anh ta khỏi phải xếp lịch học lại.
Trương Du định từ chối, chiều còn phải đi tìm người, nhưng nghĩ lại, vào sân thể dục cũng có thể tìm người, còn có thể hỏi học sinh khác nên anh đồng ý.
Hà Tô đang hồi phục sau chấn thương đầu, thường ở lại ký túc xá, thậm chí còn xin nghỉ học thể dục. Nửa tháng sau, vết thương của cô gần như lành hẳn, nên không xin nghỉ học tiết chiều nay.
Nhưng lại rất trùng hợp, đó lại là lớp có tiết Trương Du dạy thay.
Vừa nhìn thấy Trương Du, đầu óc cô rối bời. Nhận ra anh mới phản ứng lại, cô lập tức cúi đầu, nhìn xuống ngón chân, đứng ở cuối hàng. May mắn là các sinh viên phía trước cô đều cao, đứng chen chúc nhau, che khuất tầm nhìn của cô, nhưng lại quên mất việc điểm danh.
Nhìn thấy cái tên Hà Tô lúc điểm danh Trương Du phấn khích cỡ nào. Anh ngước nhìn hàng người trước mặt rồi gọi to, chờ mong tìm kiếm bóng người trong đám đông.
Anh sợ rằng cái tên Hà Tô này chỉ là một người trùng tên, nhưng mãi đến khi nghe thấy tiếng ngập ngừng "Ở đây" , tảng đá trong lòng mới rơi xuống. Hà Tô cố tình đổi giọng để tránh bị nhận ra, nhưng Trương Du vẫn nhận ra cô. "Hà Tô, bước khỏi hàng."
Cô nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, cứ tưởng mình ngụy trang hoàn hảo, nhưng thực ra lại đầy sơ hở, cô do dự một lát rồi từ từ bước ra khỏi hàng, cúi đầu, cố gắng đứng càng xa Trương Du càng tốt.Thầy giáo thể dục của em nói với thầy là em bị thương. Em sang bên cạnh nghỉ ngơi đi."
Thực ra, thầy giáo thể dục không hề biết chuyện Hà Tô bị thương, tất cả chỉ là do Trương Du bịa đặt.
Anh không phải giáo viên thể dục của bọn họ, nên chỉ hướng dẫn học sinh khởi động rồi để họ tự do hoạt động.
Trương Du nói với lớp trưởng lúc nào đến thời gian thì mọi người tự tan học, còn hỏi cô gái đó tiết sau học gì, biết không có tiết sau nữa nên có ý rời đi, không biết trong lòng có chủ ý gì.
Thừa dịp mọi người đang khởi động, Trương Du dắt theo Hà Tô rời khỏi sân thể dục.
Anh nắm tay Hà Tô bước về phía trước. Ban đầu Hà Tô vùng vẫy, nhưng Trương Du quay lại liếc nhìn cô, sau đó cô yên lặng bị anh dẫn ra ngoài.
Chỉ có Hà Tô tự biết, trong lòng cô đang rất hoảng loạn.
Hà Tô bị đưa tới bãi đỗ xe, Trương Du kéo cửa sau ra nhét Hà Tô vào, sau đó mình cũng ngồi vào theo. "Á!" Hà Tô kêu lên kinh hãi. Ngay khi cô định mở cửa bước ra ngoài, lại có một vật nặng đè lại.
Cô ngồi phịch xuống ghế da, lưng quay về phía Trương Du, áp vào lồng ngực rắn chắc của anh. Hơi thở nóng hổi tiếp tục phả vào gáy cô.
Trương Du nheo mắt nhìn cô gái đang cố gắng thoát ra theo hướng khác. Anh đưa tay kéo cô lại, ghì chặt người xuống.
Hôm nay Hà Tô mặc một chiếc váy dài, dễ dàng luồn tay vào váy, sờ vào làn da mỏng manh.
"Còn chạy?"Anh cười, hôn lên cổ Hà Tố, tay vừa lướt khắp người cô vừa bật cười.
"...Không được... Đừng!"
Hà Tô cảm nhận được bàn tay thô ráp của Trương Du luồn vào váy mình, giãy giũa dưới anh. Cô không dám kêu lên, chỉ khẽ kêu cứu.
Trương Du coi như gió bên tai, càng xoa bóp một cách thô bạo hơn. Lưỡi anh liếm vành tai nhạy cảm của Hà Tô, ngậm lấy vành tai cô, vừa mút vừa cắn.
"A! "Dừng lại... a..." Hà Tô nhạy cảm không thể chống cự lại được, nhanh chóng ngã xuống ghế.
Thấy cô mềm nhũn, Trương Du lợi dụng tình thế, cởi bỏ váy áo và quần lót, để lộ gần hết cơ thể trắng trẻo của cô. Hà Tô không khỏi ro rúm lại.
Anh bế Hà Tô lên, đặt cô ngồi lên đùi mình, quay lưng về phía anh, quần áo rũ xuống quanh eo. Trương Du liếm láp tấm lưng mịn màng của cô, hai bàn tay to lớn vươn lên nắm lấy hai bên no đủ.
Hà Tô bất lực, toàn thân mềm nhũn. Lúc bàn tay to lớn của Trương Du di chuyển xuống vùng kín của cô, cô yếu ớt thốt lên với chút lý trí còn sót lại: "...Không...sẽ bị thấy mất....a a"
Bình luận