Chương 29: Tô Tô, em ướt

Nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của cô, cơ thể khẽ run rẩy trong vòng tay mình, Trương Du dừng lại, một tay đỡ cằm Hà Tô, quay đầu cô qua, thấy đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ. 

Trương Du hôn nhẹ lên má cô, đưa tay kéo váy lên, giúp cô mặc quần áo, lau đi những giọt nước mắt đang sắp trào ra.

"Ngoan, đừng khóc." Hà Tô nhìn người đàn ông trước mặt, anh vẫn đối xử với cô như một đứa trẻ.

Anh giúp Hà Tô sửa soạn lai xong, ôm người xuống đặt vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho cô,  rồi trở về ghế lái.

"Đi....đi đâu vậy?" 

Hà Tô nhìn xe lái ra khỏi cổng trường, hòa vào làn đường, bất an hỏi.

"Đi đến khách sạn của anh, ngay đây thôi, đối diện." Trương Du nghiêng đầu nói với Hà Tô, đưa tay véo véo má cô, cười tươi.

Hà Tô càng lúc càng bất an, trước đó đã làm chuyện này với cô trên xe, không tin đến khách sạn anh sẽ không làm gì. "... Em... Em không muốn đi..." 

Lời nói của cô có vẻ bất an, Trương Du suýt bật cười.

"Không muốn đi? Nếu em không muốn đi, cứ trực tiếp trên xe." Hà Tô sợ không dám nói gì thêm.

Sau khi xuống xe ở khách sạn, Hà Tô cố gắng trì hoãn thời gian để nghĩ cách, ăn vạ trên xe không đi. Trương Du khiêng cô lên vai đi vào khách sạn.

"A! Thả em... Xuống dưới... em tự đi..." Hà Tô hô lên một tiếng, trời đất quay cuồng, mình đã ở trên vai Trương Du rồi.

"Đi vậy nhanh hơn." Đi vào thang máy, Trương Du khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ mông nhỏ của cô ,xúc cảm rất tốt, thuận tay véo mấy cái.

 Vừa vào phòng, Hà Tô đã bị ném lên chiếc giường mềm mại. Cô còn chưa kịp ngồi dậy thì đã bị đè xuống. Trương Du giữ chặt cô, khống chế hai tay giữ chặt hai bên người. Anh nhìn cô chằm chằm. 

"Anh nhớ em lắm, Tô Tô." Trương Du cúi đầu ôm Hà Tô, hít một hơi thật sâu.

Chưa kịp nghiêm túc được một phút, Trương Du đã không kiềm chế được, tay bắt đầu tác loạn.

Anh ngẩng đầu lên hôn môi Hà Tô, nhìn đôi mắt đang mở to của cô, trong mắt tràn ngập ý cười. 

"Ưm! Ưm..." Hà Tô bắt đầu sợ hãi và vùng vẫy, nhưng cô không thể nào chống lại sức mạnh to lớn của Trương Du.

Trương Du nắm lấy cả hai tay Hà Tô và ấn lên đầu, lưỡi anh nhanh nhẹn luồn vào miệng cô, không ngừng càn quét. Cô xấu hổ buồn bực, há miệng định cắn lưỡi, nhưng anh đã kịp thời đỡ lấy cô và bóp má cô, khiến cô bất động.

Anh  liền móc chiếc lưỡi mềm mại của Hà Tô mút vào, ác liệt kéo ra ngoài. Nước bọt cô không nuốt được vào nên chảy xuống khóe môi, trông thật dâm dục.

Lúc môi lưỡi Trương Du rời khỏi Hà Tô, đầu lưỡi quyện vào nhau kéo ra những sợi chỉ bạc.

Mặt Hà Tô đỏ bừng, cô thở hổn hển. Tay chân cô mềm nhũn vì nụ hôn,  tâm trí cô đã quên mất việc phản kháng. Anh lật Hà Tô qua, để cô nằm xuống giường, đưa tay cởi đồ cô ra, chỉ còn lại chiếc quần lót. Anh tách hai chân cô ra, để lộ một vết ẩm ướt giữa chiếc quần lót trắng muốt.

"Tô tô, em ướt." 

Trương Du đưa hai ngón tay ra vuốt ve vết ướt. Hà Tô rùng mình vì sự đụng chạm,  một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi cô.

"Vì em không nhớ, để anh giới thiệu lại nhé?" Trương Du cởi bỏ lớp vải cuối cùng của Hà Tô, nâng cơ thể mềm oặt của cô lên, quỳ ghé vào trên giường.

"A... ưm... ưm..." Một tay ôm eo cô, tay kia xoa nắn vùng kín. Hà Tô đã không nói nên lời.

"Anh tên Trương Du, là bạn trai em...em thích gọi anh là Anh Trương Du."

Âm hộ của Hà Tô  ngập tràn, dịch nhờn chảy xuống đùi, một ít chảy xuống ngón tay Trương Du. Thấy thời cơ đã chín muồi, anh cởi hết quần áo, áp cây gậy đã cương cứng vào lỗ nhỏ, lắc eo, cọ xát đầu  vào lỗ nhỏ ướt át vài lần rồi mới tiến vào.

Đầu cây gậy to lớn bị trói chặt bên trong, vô số lỗ nhỏ liếm mút đầu nấm.

"A! Đau quá... Không..." Nơi đó đã lâu không được thâm nhập lại trở nên căng cứng như trước. Ngay khi đầu cây gậy tiến vào, nó đã căng ra trắng bệch.

"Em gọi anh một tiếng, anh ra liền." Trương Du gian sảo, khóe môi cong lên, dụ dỗ cô gái da mặt mỏng.

Hà Tô mím môi, hờn dỗi không nói gì. Cô cũng nhích về phía trước, cố gắng giữ khoảng cách với người phía sau. Trương Du đã nhìn thấu tâm tư nho nhỏ này.

"A..."  Anh thấy động tác thận trọng của cô thật buồn cười. Anh đứng dậy, vỗ nhẹ vào cặp mông trắng nõn của Hà Tô, giữ chặt hông cô, đẩy về phía trước, rồi đẩy vào một nửa.

"A! Trương Du!" Hà Tô bị dọa, cô dùng tay chân cố gắng bò về phía trước, nhưng anh giữ chặt cô, không cho cô nhúc nhích.

Trương Du biết bên trong cô rất chặt nên không dám đẩy vào hoàn toàn, nửa còn lại bên ngoài, anh chỉ có thể rút ra một chút rồi từ từ tiến vào, kiên nhẫn ra vào.

Hà Tô thì ngược lại, bị dày vò đến mức muốn khóc. Khoái cảm bên dưới vẫn tiếp diễn, nhưng cô không bao giờ lên được đến đỉnh . 

Cảm giác như kiến đang gặm nhấm, khiến cô vô cùng khó chịu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...