Chương 33: Yêu nhất

Nghĩ đến đây, cảm xúc của Hà Tô đã lắng xuống, nhưng sau đó dòng nước mắt lại rơi. Cô nhỏ giọng nức nở vùi mặt vào vai Trương Du.

"Mà...không phải là anh có bạn gái rồi sao...còn đến tìm em." Hà Tô nghẹn ngào nói.

"Bạn gái anh không phải là em sao, không tìm em thì tìm ai nữa?"

Trương Du nghe thấy cô chủ động nói chuyện, vội vàng nhấc cô lên khỏi vòng tay mình, bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh.

"Hừm..." Hà Tô vẫn còn ngại ngùng, sợ phải đối mặt với Trương Du. Vừa nhìn thấy mặt anh, cô vùng vẫy rồi lại chui vào ngực anh.

Ngực Trương Du phập phồng, một tiếng cười khe khẽ thoát ra khỏi cổ họng. Anh vòng tay ôm lấy eo Hà Tô, cằm tựa lên bờ vai gầy gò của cô, không nhịn được cười thành tiếng.

"Vậy cô gái lần trước...đến bệnh viện đâu?" 

 Hà Tô biết Trương Du đang cười mình, tức giận cắn nhẹ vào vai anh rồi cẩn thận đưa hai tay lên đặt trên eo anh.

"Cô ấy là bạn gái cũ hồi học đại học, sau đó cô ấy cặp với thầy giáo, anh với cô ấy đã không liên lạc từ lâu rồi." 

"Hình như sau đó bị vợ người đó phát hiện, nên đến tìm anh, nhưng anh không thích, cũng đuổi đi rồi."

Trương Du nhận thấy thái độ của cô với mình đã thay đổi, cảm thấy vui vẻ, tay bắt đầu lại không thành thật, lướt nhẹ trên tấm lưng mịn màng của cô, đầu vùi vào hõm cổ cô, khiến Hà Tô vừa tê vừa ngứa.

"Lúc em ở bệnh viện... anh cũng ở đó phải không..." Hà Tô khẽ cử động để tránh bàn tay đang làm phiền của anh.

"Đúng vậy, anh nấu canh có ngon không?" Trương Du ôm chặt Hà Tô, cười haha bên tai cô.

"...Trương Du... cảm ơn anh..."

"...em lại định trốn anh đi đâu nữa?" 

Lời nói nghiêm túc đột ngột của Hà Tô khiến Trương Du không kịp đề phòng. Anh sợ Hà Tô lại rời bỏ mình.

"...Không phải..."

Trương Du không nhìn thấy biểu cảm trên mặt Hà Tô, không chắc chắn lời cô nói có thật hay không. Anh nâng đầu cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Hà Tô hoảng hốt, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn, bị Trương Du giữ chặt má cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tô Tô , em còn nhớ bó hoa em nhận được hôm xuất viện không? Anh tặng em đấy."

"...Ừm..."

"Hoa tulip tím, em có biết ý nghĩa của nó không?"

"Em không biết..."

"Yêu nhất." 

Trương Du nhìn thẳng vào mắt Hà Tô, nói ra ý nghĩa của loài hoa, hư là nói ra  tiếng lòng của mình.

Hà Tô không biết về hoa cũng không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng cô cũng thừa nhận, từ lời anh nói ra ý nghĩa của loài hoa mà anh tặng cho cô, trong đầu hiện lên hình ảnh bó hoa cô cầm trên tay lúc xuất viện, cả người ngây ngốc, không biết nói gì, chỉ biết nhìn anh ngây ra. 

"Cho nên không cần trốn tránh anh, được không?"

"...Được..."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...