Chương 36: Bạn trai mình

Lúc Hà Tô mở mắt ra lần nữa, thời gian đã là giữa trưa. Trương Du ôm chặt cô trong vòng tay, toàn thân cô đau nhức, nhất là vùng kín, nơi đó đã hơi sưng lên.

Nhớ lại những lời anh đã dụ dỗ mình tối qua, ấm ức mìm chặt môi, nước mắt trào ra. Vừa xấu hổ vừa bực bội, cô đập làm Trương Du dậy.

Trương Du tỉnh dậy nhìn thấy ánh mắt tức giận của Hà Tô, lập tức tỉnh táo lại. Anh ôm thơm thơm một cái lên má cô, biết hôm qua mình đã làm hơi quá. Cô gái nhỏ chắc hẳn rất buồn bực ,cần phải được dỗ dành.

"Là lỗi của anh, xin lỗi... anh không nên ức hiếp em... sau này sẽ không làm vậy nữa, được không?" Hà Tô không tin một lời nào, mắt cô đỏ hoe, không nói gì.

"Thật đấy? Nếu anh làm vậy nữa, em đánh anh được không?" Trương Du ghé sát vào, hôn nhẹ lên má cô, dịu dàng an ủi.

"Em đói chưa, anh gọi đồ ăn nhé? Tô Tô..." 

Trương Du nhéo mặt Hà Tô. "...ừm..."

 Nghe thấy tiếng đáp lại của Hà Tô, Trương Du lập tức đứng dậy mặc quần áo.

Nhìn thấy những vết cào đỏ ửng trên người Trương Du, cô đỏ mặt vùi đầu vào chăn. Tối hôm qua cô đã vô tình cào anh. Không phải lỗi của cô, ai bảo Trương Du làm tình với cô quá mạnh bạo khiến cô không thể kiềm chế được.

"Anh đi lấy đồ ăn đây, đợi nhé." Trương Du, không để ý đến hành động nhỏ của Hà Tô, mặc quần áo vào, chui đầu vào chăn và hôn cô.

Sau khi Trương Du rời đi, Hà Tô miễn cưỡng đứng dậy đánh răng rửa mặt. Thấy mấy cái bao đã qua sử dụng vứt trong thùng rác, cô nhớ lại chuyện tối qua, mặt không nhịn được lại đỏ ửng.

Cô vỗ nhẹ mặt, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ, vào phòng tắm rửa mặt.

Lúc Trương Du quay lại, Hà Tô đang ngồi trên ghế sofa nhắn tin với bạn cùng phòng. Họ đã xin phép cho cô nghỉ mấy tiết buổi sáng, tất cả đang tán gẫu trong nhóm chat, bầu không khí mờ ám nổi lên. Hà Tô đỏ mặt khi cô giải thích với từng người một, bảo họ đừng lo lắng ,cô nhất định sẽ về trường học vào buổi chiều.

Lúc Trương Du quay lại, nhìn thấy nụ cười e thẹn của Hà Tô, lòng anh cảm thấy ấm áp, cầm hộp cơm đi đến, ngồi xuống bên cạnh cô, ôm vào người hôn hôn.

"Đến giờ ăn rồi, có chuyện gì nhìn em vui vẻ thế?"

"Không có gì... em đang nói chuyện với bạn cùng phòng thôi..."

Hà Tô đặt điện thoại xuống, cầm lấy hộp cơm và đũa mà Trương Du đưa cho, rồi ăn từng miếng nhỏ.

"Chiều nay em phải về trường, lỡ tiết học sáng rồi..."

Trương Du cứ lấy đồ ăn cho cô, thỉnh thoảng lại đút cho cô ăn một miếng, Hà Tôn ngoan ngoãn ăn.

"Ăn xong anh đưa về." Trương Du lại đút cho cô một miếng to, nhìn cô trìu mến.

"...Ừm..."

Ăn xong, Trương Du lái xe đưa Hà Tô về trường. Vào trong bãi đỗ, anh giữ Hà Tô trong xe một lát, ôm cô một lúc. Cuối cùng, Hà Tô không nhịn được đẩy đầu anh ra.

"Anh đi đây..." Hà Tô vừa đẩy đầu anh vừa chỉnh lại quần áo, rụt rè ngước nhìn anh.

"Sau giờ học anh lại đợi em ở đây, tối nay đến chỗ anh." Trương Du mỉm cười nói.

"..." Hà Tô nuốt nước bọt, nghĩ đến việc học xong sẽ quay lại ký túc xá, mặc kệ anh.

Trương Du đưa Hà Tô đến cửa ký túc xá rồi quay lại phòng tập thể dục để chuẩn bị dạy học.

Vừa về đến ký túc xá, các bạn cùng phòng đã vây quanh cô bàn tán xôn xao. Bị hỏi nhiều như vậy, cô đỏ mặt nói:

"Là bạn trai mình... quen từ trước rồi."

"Ồ~" bạn cùng phòng nhìn cô với ánh mắt mờ ám.

"Hai người làm chưa?"

"Lớn hay không?"

"Sướng không?"

...

Nhìn nhóm bạn hỏi những câu hỏi vu vơ, Hà Tô nghĩ đến chuyện Trương Du đã làm với mình. Mặt cô đỏ bừng, không trả lời, không để ý tới mấy cô nàng nữa, chui tọt lên giường trốn.

Còn bạn cùng phòng lại kích động la hét ầm ĩ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...