Chương 37: Chờ anh đến làm em

Chiều hôm đó tan học, Hà Tô chạy về ký túc xá, không muốn đi tìm Trương Du.

Tan học, Trương Du đứng đợi Hà Tô ở bãi đậu xe. Anh đợi rất lâu, nhưng cô vẫn không xuất hiện. May mà hôm trước anh đã lưu số điện thoại của cô,nhắn tin cho cô. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy hồi âm. Thấy không được trả lời, anh bật cười rồi chạy về cửa ký túc xá chờ cô.

Có trời mới biết Hà Tô căng thẳng đến mức nào khi nhận được tin nhắn của Trương Du. Không biết anh đã kết bạn với cô từ bao giờ. Đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cô ngập ngừng, anh lại nhắn thêm một tin nữa.

Là một bức ảnh, ảnh chụp cửa ký túc xá của cô! Hà Tô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Bên dưới là một tin nhắn mới của anh: "Nếu em không ra ngoài, anh sẽ đi vào. Dù sao anh cũng là giáo viên, càng có lý do để bắt em ra" Câu nói kèm theo một biểu tượng cảm xúc ranh mãnh.

Hà Tô do dự một chút, rồi nghiến răng đi xuống lầu. Thấy Trương Du đứng ở cửa ký túc xá, cô căng da đầu chậm rãi bước tới.

Vừa đến gần, Trương Du kéo tay cô đi.

"Lợi hại, nếu anh không đến thì em không ra." Trương Du nắm tay Hà Tô đưa lên miệng nhẹ cắn một cái.

"...A!" Hà Tô nhỏ giọng hô lên, cúi đầu tùy ý để anh nắm tay dắt đi. 

Trương Du đưa Hà Tô đến một nhà hàng gần đó ăn tối, sau đó đi xem phim và dạo phố. Hà Tô từ từ hòa mình vào bầu không khí tốt đẹp này, dần dần quên hết mọi thứ. Trở về khách sạn, Trương Du kéo cô vào phòng tắm.

Phòng khách sạn đã được dọn dẹp sạch sẽ, không bừa bộn như hôm qua. Đưa cô vào phòng tắm, Trương Du hào hứng cởi đồ cho cô. Họ ngồi trần truồng trong bồn tắm, Hà Tô đỏ mặt nhìn Trương Du nghịch ngực cô.

Hôm qua Trương Du đã ăn một bữa no nê, nên hôm nay anh không làm gì quá phận. Anh  chỉ  bế cô vào bồn tắm và ân ái một lần, rồi lại bế cô đang mơ màng về giường làm thêm một hồi. 

Trong hai tuần còn lại của kỳ dạy, ban ngày đi dạy, tối về khách sạn làm tình với Hà Tô. Tủ đầu giường toàn bao cao su, mỗi ngày đều thay mới một hộp. Hai tuần qua cô cũng kiệt sức, ban ngày đi học, ban đêm bị anh đè xuống làm tình, may mắn là không có nhiều tiết học, nên ban ngày cũng có thời gian ngủ bù. 

Mỗi đêm, Trương Du đều làm tình với cô đến phát khóc, van xin anh  dừng lại. Đáng giận hơn nữa, cô không thể biết được Trương Du lấy đâu ra những món đồ chơi mà anh đã dùng để làm với mình, khiến cô chỉ còn cách khóc lóc xin tha.  

Hà Tô biết được Trương Du đang công tác tại trường đại học, chỉ ở lại một tháng và sẽ sớm trở về. Cô cảm thấy vui mừng nhảy nhót vì mỗi đêm không phải mệt tới ngất xỉu đi nữa.

Lúc Trương Du nói sẽ đón cô về cùng trong kỳ nghỉ đông, Hà Tô lại bắt đầu lo lắng, vì kỳ nghỉ của cô cũng sắp đến rồi.

"Nghỉ dẫn em đi gặp bố mẹ anh." Hà Tô nghe vậy cũng hơi căng thẳng. 

"Họ rất tốt, chắc chắn sẽ thích con dâu, em đừng lo lắng." Trương Du cười xoa mặt Hà Tô, trấn an cô. 

Không lâu sau, Trương Du phải về, trời đã vào đông, lạnh buốt. Anh vốn không muốn Hà Tô đi tiễn, nhưng cô vẫn kiên trì muốn đi. Thấy Hà Tô cuộn tròn như quả bóng, mặt đỏ bừng vì lạnh, anh đau lòng ôm cô vào lòng, kéo khóa áo khoác của cô lên.  

"Ngoan ngoãn, chờ anh đến đón em."

"Chờ anh đến làm em ~" Trương  Du dán ở vành tai Hà Tô nhỏ giọng nói lời hư hỏng, chọc cho mặt Hà Tô lại nóng lên.

Cuối cùng mũi Hà Tô  hươi chua xót nhìn Trương Du lái xe trở về.  

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...