Chương 39: Mong chờ tương lai
Hà Tô giật mình tỉnh giấc bởi một bàn tay vòng qua eo. Cô vừa định hét lên thì một bàn tay lớn bịt miệng mình lại. Tiếng cười khe khẽ của Trương Du lọt vào tai.
"Không có anh mà em vẫn ngủ được?"
Trương Du buông tay, véo má Hà Tô, xoay người lại đối diện với mình. Thấy vẻ mặt sợ hãi của cô, anh không nhịn được cười, hôn môi cô rồi nằm xuống bên cạnh.
"Sao...anh vào được?" Hà Tô ngoan ngoãn dựa vào lòng Trương Du, để anh chơi đùa ngón tay mình.
"Đây là nhà anh, muốn vào lúc nào cũng được... mà em không muốn ngủ với anh sao?"
Trương Du cắn liếm nhẹ tai Hà Tô như trừng phạt.
"Là... chú dì không cho mà.."
Tai Hà Tô hơi ngứa. "Chưa bao giờ thấy em ngoan như vậy trên giường bao giờ."
Trương Du nghịch ngợm thì thầm bên tai những câu vui đùa hư hỏng.
"..." Hà Tô không nói gì, hơi lo lắng không biết đêm nay Trương Du sẽ làm gì, dù sao phòng ba mẹ anh cũng ở ngay bên cạnh.
"Đừng lo, anh không làm gì em đâu, chỉ muốn ôm ngủ thôi." Trương Du biết ý của Hà Tô nên không định dọa cô.
"...Trương Du... mấy ngày nữa đến nhà em nhé..."
Hà Tô nhớ lại khoảng thời gian ở bên Trương Du và sự ấm áp mà chú dì đã dành cho mình hôm nay. Sau một thoáng do dự, cô quyết định đưa anh về gặp ba mẹ mình.
"Hừm... hả? Em nghĩ vậy sao? Đưa anh đi gặp bố mẹ em à, Tô Tô?"
Trương Du hiểu có chuyện gì đang xảy ra, hào hứng nghiêng người nhìn Hà Tô, chờ đợi câu trả lời của cô.
"... ừm..." Hà Tô thấy anh phấn khích nên ngại ngùng quay đầu lại rồi trùm chăn. Nghe được câu trả lời mình mong đợi, Trương Du vui vẻ ôm lấy Hà Tô đang cuộn tròn trong chăn, hôn lên phần cổ hở ra của cô, khiến cô lại vùi mình vào chăn. Đêm đó, hai người nằm trên giường ôm nhau, không làm gì khác ngoài việc Trương Du khẽ nói về những hi vọng của mình trong tương lai. Trong tương lai đó, anh sẽ cưới Hà Tô và sinh hai đứa con, một trai một gái.
Con trai anh sẽ học thể dục thể thao, còn con gái anh sẽ là một tiểu công chúa được anh cưng chiều. Khi về già, họ sẽ sống một cuộc sống giản dị bên nhau, tay trong tay, thỉnh thoảng ôm cháu, tận hưởng niềm vui bình yên của gia đình.
Nói xong lời cuối cùng, Trương Du nghĩ Hà Tô đã ngủ thiếp đi, nên anh kéo chăn lại chùn lên hai người và nhắm mắt ngủ.
Thật ra cô không hề ngủ, nằm nghe Trương Du kể về cuộc sống tương lai của mình, tưởng tượng ra một tương lai tươi đẹp như vậy trong đầu, và cô cũng đang mong chờ điều đó.
Bình luận