Chương 42: Kết thúc
Sáng hôm sau, Hà Tô lặng lẽ chạy từ phòng Trương Du về phòng mình. Trong lúc rửa mặt, cô phát hiện môi mình sưng đỏ, giọng nói hơi khàn, nên vội vàng bôi thuốc rồi bực bội rời khỏi phòng tắm.
Xuống lầu cô nhìn Trương Du trông tươi tỉnh hẳn lên, lại nhớ đến nỗi khổ của mình đêm qua, càng không thèm để ý đến anh.
Cuối cùng, lúc mẹ Hà nhận ra giọng cô hơi khàn, cô đành nuốt nước bọt và nói dối là mình có thể đã bị cảm.
Thấy Hà Tô càu nhàu, Trương Du đùa giỡn bịa ra cớ để đưa cô ra ngoài mua thuốc. Anh kéo cô ra dỗ dành, rồi dẫn cô đi dạo phố, cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại, anh còn mua thuốc giảm sưng cho cô ngậm.Thời gian trôi qua thật nhanh. Sau một thời gian ở nhà Hà Tô, Tết Nguyên Đán đã đến gần, việc mua sắm đồ Tết được giao cho hai người.
Hai người nắm tay nhau dạo bước trên những con phố tấp nập, ngắm nhìn những con phố được trang trí đèn lồng đỏ và câu đối đỏ khắp nơi. Đường phố tấp nập người qua lại, những món đồ Tết được bày bán rực rỡ, sau khi Hà Tô vui chơi thỏa thích, hai người trở về nhà với một đống đồ đạc trong tay.
Cách đây không lâu, bà Trương cũng được đưa sang đón Tết bên này, nhiều họ hàng khác cũng đến. Hà Tô giới thiệu Trương Du lần lượt với mọi người, và ai nấy đều rất thích và khen ngợi anh.
Đêm giao thừa, mọi người quây quần bên mâm cơm đón giao thừa. Bàn ăn bày biện thịnh soạn, các cụ già trò chuyện rôm rả về chuyện gia đình. Trương Du chăm chỉ bóc tôm cho Hà Tô, thỉnh thoảng lại trả lời câu hỏi của mọi người. Bóc một con, anh đưa cho Hà Tô, rồi lại bóc con tiếp theo.
"Anh cũng ăn đi!" Trong miệng Hà Tô nhét đầy tôm, nói mơ hồ không rõ lời.
"Anh không ăn, bóc cho em."
Trương Du với tay lấy khăn giấy lau miệng cho cô, ánh mắt tràn ngập ý cười.
"Vậy thì ăn canh đi... ngon lắm!" Hà Tô cầm bát của cô lên, múc một thìa, để nguội rồi đưa qua, cẩn thận đút cho anh ăn.
Ba mẹ cô và bà Trương nhìn hai người trìu mến, cảm thấy rất mãn nguyện. Rất nhanh đã đến giờ bắn pháo hoa. Trương Du đã căn thời gian thật chuẩn xác. Ngay lúc đó, vô số pháo hoa bay lên trời, bầu trời rực rỡ sắc màu
Trương Du chạy đến bên Hà Tô, ôm cô để giữ ấm. Cô ngước nhìn bầu trời, ánh mắt ngập tràn hình ảnh pháo hoa. Trương Du nhìn Hà Tô, ánh mắt cũng tràn đầy tình cảm của anh, ngắm pháo hoa cùng cô.
Hà Tô nghiêng đầu nhìn Trương Du. Pháo hoa trên trời thật rực rỡ, và anh cũng vậy. Không hiểu sao Hà Tô lại nhón chân lên hôn Trương Du, nụ hôn ngắn ngủi, nhưng đủ để diễn tả hết tình cảm của mình.Vừa hôn xong cô đã lùi về, nhìn Trương Du với nụ cười e thẹn.
Trương Du thoáng kinh ngạc một chút, nụ cười rạng rỡ nở trên môi, anh ôm cô chặt hơn nữa.
...
Một năm nữa lại trôi qua thật nhanh, nhưng năm nay, không chỉ là Tết Nguyên đán, mà anh còn muốn cầu hôn. Anh nóng lòng muốn cưới người yêu về nhà càng sớm càng tốt. Hà Tô là bảo bối của ba mẹ cô. Nếu muốn gả con cho người khác, anh phải có mặt ở đây làm cho họ yên tâm. Vậy nên, năm nay anh đón giao thừa ở nhà cô.
Lúc pháo hoa nổ vang, Trương Du quỳ một gối xuống, dưới ánh mắt kinh ngạc của Hà Tô. Anh lấy từ trong túi áo ra một hộp quà nhỏ màu đen và mở nắp. Chiếc nhẫn bên trong lấp lánh dưới ánh đèn đêm.
Trương Du nhìn Hà Tô, môi mấp máy nói. Tiếng pháo hoa vang lên rất lớn, không ai nghe thấy, chỉ có Hà Tô mới nghe rõ.Anh nói:"Tô Tô, lấy anh nhé!"
Mắt Hà Tô dần dần ngấn lệ, cô cắn môi, không biết phải nói gì. Cô nhìn chiếc nhẫn trước mặt, đưa tay ra, gật đầu thật mạnh, lúc này nước mắt đã trào ra.
Nước mắt làm nhòe tầm nhìn của cô, lúc mở mắt ra lần nữa, cô đã nằm gọn trong vòng tay Trương Du. Cảm giác mát lạnh của chiếc nhẫn trên ngón tay cô khẳng định sự hiện diện của nó..
...
Đám cưới của họ được lên kế hoạch vào đúng ngày tốt nghiệp của Hà Tô. Trương Du không đành lòng cô phải chịu lạnh mặc váy cưới giữa mùa đông lạnh giá, nên anh đã chọn tổ chức hôn lễ vào mùa hè.
Sáng hôm đó, Hà Tô chụp ảnh tốt nghiệp xong xuôi, thay váy cưới để tham gia một buổi "chụp ảnh cưới" đặc biệt với các bạn cùng lớp. Trương Du mặc vest ôm Hà Tô mặc váy cưới màu trắng, đứng ở giữa. Xung quanh họ là các bạn cùng lớp, giáo viên và bạn bè của Hà Tô.
Buổi chiều, tiệc cưới được tổ chức tại một khách sạn lớn gần trường học. Bạn bè của Trương Du rủ hai người uống một ly rượu giao bôi, Lý Thắng Thiên là người cổ vũ nhiệt tình nhất.Trương Du ngại ngùng nhận ly, Hạ Tô cũng đỏ mặt theo. Họ nhìn nhau, đan tay vào nhau, đưa ly lên môi.
Họ ngẩng đầu uống cạn, trong tiếng reo hò và vỗ tay vang dội.
Hai người mỉm cười nhìn nhau.Rượu giao bôi xuống bụng, sau đó họ nắm tay nhau cùng đi hết quãng đời còn lại.
The end!
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận