Chương 7: Mặc áo lót cho cô
Edit: Ly Tran
Truyện chủ yếu H nên cất não đi dùm nhé chị em, dạo này Sếp nghỉ việc rồi nên mình nhiều việc quá, không có thời gian như trước, nên edit nhanh và ko được chăm chút cho lắm, chị em cứ đọc tạm =))
____________________________
Hôm nay, Trương Du không đến trung tâm huấn luyện vì chuyện của Hà Tô.
Trước tiên, anh đến gặp trưởng khu, nói với ông là anh sẽ lo chuyện của Hà Tô, yêu cầu ông đừng gây áp lực cho bà Trương.
Trương Du là giảng viên đại học, đồng thời là chủ của một trung tâm thể dục thể thao. Tất nhiên, anh quen biết một số cán bộ và lãnh đạo trong thành phố, nên trưởng khu vẫn phải giữ thể diện cho Trương Du, hứa rằng chỉ cần Hà Tô không gây ra rắc rối nào thì cũng không quan tâm đến chuyện này.
Sau khi Trương Du giải quyết xong chuyện của trưởng khu, anh đến nhà bà Trương, chuẩn bị bàn bạc chuyện của Hà Tô với bà.
Anh gõ cửa, nhưng không thấy ai trả lời. Vừa định gõ thêm lần nữa, người hàng xóm cạnh nhà bà Trương có việc ra ngoài, thấy Trương Du đang gõ cửa. Bà ấy nói chắc là bà Trương chắc hẳn vẫn đang dọn dẹp khu dân cư chưa về.
Bà Trương đã lớn tuổi, nhưng không muốn ngồi yên một chỗ, bà tìm việc làm thêm quanh khu phố, ngày nào cũng dọn dẹp.
Trương Du vừa định rời đi, nghĩ bụng tối nay sẽ đến sau, nhưng bất ngờ cửa lại mở ra.
Một chiếc đầu nhỏ xíu mềm mại thò ra từ bên trong, đôi mắt to tròn nhìn Trương Du.
Trương Du cố gắng kìm nén kích động, không muốn làm cô gái nhỏ sợ hãi, anh muốn tạo dựng hình ảnh tốt đẹp về một người anh trai trước, rồi mới lừa gạt cô vào tay mình...
Trương Du hỏi bằng giọng dịu dàng nhất: "Hà Tô?"
Hà Tô không nói gì, cẩn trọng nhìn Trương Du.
"Bà em có nhà không?" Trương Du muốn nói chuyện với Hà Tô nhiều hơn, hy vọng cô sẽ nói chuyện với anh.
Hà Tô lắc đầu, vẻ mặt không vui, không vui chút nào khi không có bà.
"Có muốn xuống lầu nghịch cát không? Chúng ta cùng đi nhé?"
Trương Du hơi cúi người xuống, nhìn cô gái nhỏ ngang tầm mắt, để hai người gần nhau hơn.
Trẻ con không thể cưỡng lại được sự cám dỗ muốn ra ngoài chơi, Hà Tô cũng không ngoại lệ.
Đôi mắt Hà Tô mở to, vẻ mặt phấn khích, không chút do dự, cô gật đầu mạnh như gà mổ thóc.
"Vậy thì đi lấy chìa khóa, chúng ta xuống ngay." Trương Du nhìn vẻ mặt vui vẻ của Hà Tô, nụ cười trên mặt cũng tươi hơn.
Nhưng Hà Tô chỉ nghe được nửa câu sau. Cô không quay lại lấy chìa khóa, bước ra khỏi cửa và chuẩn bị chạy xuống cầu thang. Nếu Trương Du không kịp thời ngăn Hà Tô lại, có lẽ giờ này cô đã chạy vội xuống cầu thang rồi.
Trương Du không biết bà Trương có chìa khóa không, nên đành phải một tay ôm eo cô, bất lực nâng Hà Tô đang giãy dụa lên rồi bước vào cửa tìm chìa khóa.
Bình luận