Chương 78: TG 9 - CHƯƠNG 11 + NGOẠI TRUYỆN (HẾT)

CHƯƠNG 11: THẦN GIẢ VÀ THẦN THẬT

Tô Niên ngồi dậy khỏi bể dinh dưỡng, cậu vội vàng thay quần áo rồi lao đến Cục Quản Lý.

Đẩy cửa văn phòng ra, Niên Trủng ngẩng đầu nhìn cậu: "Cậu đến rồi."

Tô Niên gật đầu, ánh mắt chuyển sang người đàn ông ngồi ở ghế chủ trì. Đối phương có làn da trắng như tuyết, đôi mắt màu xanh lam đẹp như thiên thần, sống mũi cao, môi mỏng mím chặt.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều không nói gì.

"Khụ, cậu ngồi xuống trước đã, sắp mở họp rồi."

Trong phòng họp chật kín, chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Tạp Tô, Tô Niên gần như không thể đi nổi, lo lắng ngồi xuống.

Cậu hoàn toàn không nghe Niên Trủng nói gì, trong đầu chỉ toàn là Tạp Tô. Tại sao y lại lạnh nhạt với cậu như vậy? Thậm chí không một lời chào hỏi? Y không nhớ chuyện gì đã xảy ra ở thế giới trước hay sao?

Nếu không nhớ, vậy thì mối quan hệ của họ là gì? Mới hôm qua ở thế giới cũ, y còn nói mãi mãi yêu cậu, thế mà hôm nay...

"Tô Niên! Tô Niên!"

Tô Niên giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhận ra Niên Trủng đang gọi mình.

"Có, tổ trưởng, có chuyện gì à?"

Niên Trủng nghiêm túc nói: "Mặc dù cậu đã thành công đưa linh hồn của Tạp Tô từ thế giới Cựu Nhật về, nhưng thành viên trong ba tiểu đội đặc nhiệm đến đó vẫn chưa trở về."

Tô Niên giải thích: "Cơ thể bọn họ ở thế giới đó đã bị đột biến theo các mức độ khác nhau, linh hồn đã bị ô nhiễm, trong thời gian ngắn không thể trở về được."

Hứa Dược, người duy nhất vẫn còn hình dạng con người cũng không muốn rời bỏ Lâm Trần Thủy và bọn nhỏ, cho nên chỉ có một mình Tô Niên mang mảnh vỡ của Tạp Tô về.

"Lúc đó không có máy định vị..."

"Đã chuẩn bị xong." Tô Niên lấy ra một cái điều khiển từ xa, xấu hổ nói: "Tôi quên mở."

Cậu lập tức ấn nút, Cục Quản Lý Thời Không tức thì nhận được vị trí từ thế giới Cựu Nhật.

"Được rồi, đại nhân Tạp Tô, bây giờ có thể xuất phát đến thế giới Cựu Nhật được không?" Niên Trủng nhìn Tạp Tô hỏi.

Tô Niên cũng quay đầu nhìn y, Tạp Tô như vừa tỉnh lại, y nhìn Tô Niên rồi đột ngột đứng lên.

Niên Trủng khó hiểu hỏi: "Đại nhân Tạp Tô?"

"Ưm..."

Mắt Tô Niên mở to, vậy mà Tạp Tô lại cúi xuống hôn cậu!

"Niên Niên..." Y thân thiết gọi Tô Niên như thể không có người xung quanh.

Tô Niên không biết phải làm gì, cậu cảm thấy ngại ngùng xen lẫn vui sướng và phấn khích.

Niên Trủng khẽ ho, phá vỡ sự im lặng khó xử và làm dịu đi những lời xì xào của những người tham gia cuộc họp. (Truyện chỉ được post trong wattpad hoadiemphung, những nơi khác đều là ăn cắp.)

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...