Chương 72: TG9 - CHƯƠNG 5

TG9 – CHƯƠNG 5: ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN, DẦN DẦN HỎNG MẤT

Ánh sáng vàng trên trời vào 5 giờ 30 phút mới tan đi, trong thời gian này thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thảm thiết.

Tô Niên vào phòng tắm tắm gội sạch sẽ, ngón trỏ ngón giữa thọc vào âm hộ sưng đỏ moi ra từng đống từng đống tinh dịch.

Khi cậu cầm vòi hoa sen rửa ráy phía dưới người thì thấy hai dấu ấn phía bên trong đùi, hoa văn rườm rà phức tạp, các đường cong uốn lượn lộ ra một tia quỷ dị.

Trong lòng Tô Niên nôn nóng bất an, cậu dùng sức cọ rửa nơi này, muốn lau đi con dấu đó nhưng mãi đến khi bắp đùi sưng đỏ đau đớn vẫn không lau được dấu ấn như khắc vào da thịt này.

Cậu bất lực dựa vào tường nên không chú ý đến có ánh sáng đỏ bọc lấy con dấu, hoa văn trên dấu ấn biến thành một đôi mắt kỳ quái, tròng mắt chuyển động, ánh mắt cố định vào âm hộ mà Tô Niên đã tẩy rửa sạch sẽ.

Lúc Tô Niên mặc quần thì tròng mắt biến mất, Tạp Tô thông qua con dấu này mà biến thái nhìn lén âm hộ của bé tín đồ nhà mình.

Thần cứ luôn nghĩ mãi, y chưa bao giờ gặp được cơ thể người nào như thế này, nhất định Tô Niên là báu vật mà vũ trụ ban tặng cho Thần, Thần cần phải giữ người thật kỹ.

Tô Niên đã không còn sáng láng như ngày đầu tiên nữa, cậu có vẻ tiều tụy hơn, nhìn từ xa rất giống những học sinh khác trong học viện.

Có lẽ những người đi vào học viện này, hoặc là giống Hứa Dược trở thành 'người nhà', hoặc là chết trong tay quái vật, còn lại thì giống như cái xác không hồn luôn phải lo lắng đề phòng cố gắng vượt qua mỗi ngày.

Tô Niên cảm thấy nhiệm vụ của mình đã thất bại, chậm trễ không tìm thấy Tạp Tô, đã vậy còn bị tên quái vật nào đó cưỡng hiếp hết lần này đến lần khác. Cơ thể của cậu rất đặc biệt, không biết cuối cùng có sinh ra con của quái vật hay không.

Lúc đến cửa ký túc xá, Tô Niên phát hiện trước cửa toàn là người, dáng người cậu dong dỏng cao nên nhón chân đã thấy được cảnh tượng bên ngoài ký túc xá.

Khoảng đất trống trước cửa tòa ký túc xá bỗng dưng xuất hiện một đám 'dây đen', nhìn kỹ mới thấy hóa ra là một đám rắn đen rậm rạp quấn lấy nhau. Đầu rắn chen chúc lúc nhúc, tham lam nuốt ăn những phần chân tay thịt nát còn lại bị rơi xuống trên mặt đất đầy máu.

Mọi người vừa lạnh người vừa sợ hãi nhìn chuyện đang diễn ra, thỉnh thoảng có vài người bị rớt san thành 0 điên loạn vọt vào trong bầy rắn, nháy mắt bị bầy rắn gặm không còn mẩu xương thịt nào. Tiếng 'răng rắc răng rắc' vang khắp lầu một, làm người ta không khỏi rợn tóc gáy.

Sau khi đàn rắn ăn uống no nê thì xoay thân rắn nhìn chằm chằm vào con người đang nhìn chúng, Tô Niên phát hiện trong đó có một ít rắn đã mọc ra mặt người, vô cùng quỷ dị, làm cho người ta sợ hãi.

"Đinh―"

Không biết tiếng chuông từ đâu vọng đến, khiến mọi người tỉnh táo lại. Bầy rắn trước mắt đã biến mất, trên khoảng đất trống không còn chút tay chân bị cụt hay vết máu nào, dường như sự kiện khủng bố vào rạng sáng chưa từng xảy ra.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...