Chương 74: 75. Du lịch
Trên đường về hôm đó, Tần Tư Học hỏi. "Cô ấy biết?"
Câu hỏi cụt lủn nhưng Tô Ức Thu lập tức hiểu anh đang hỏi gì.
"Cô ấy biết từ rất lâu rồi, chỉ là không biết người đó là ngài." Cô giơ ba ngón tay lên trời. "Em có thể đảm bảo là cô ấy đáng tin, sẽ không nói bậy."
Anh bắt lấy tay cô, gói gọn trong lòng bàn tay mình, không nói thêm gì.
Hơn nửa tháng sau đó, Tô Ức Thu sống càng bận rộn hơn. Cô có hai môn thi cuối kỳ. Trong túi đựng hai bộ giáo trình không liên quan gì nhau. Buổi sáng học kỹ thuật, buổi chiều nghiên cứu khoa học xã hội. Dự án mới nhận bên ngoài bất kể cô có bận thi cử hay không, nên buổi tối cô vẫn phải tăng ca để đảm bảo phần việc của mình theo kịp tiến độ.
May mà cô không chỉ thông minh mà càng nhiều việc thì càng hăng hái. Tần Tư Học thấy cô đầy tinh thần, như một con quay không biết mệt mỏi, vẫn còn thừa sức gạch đầu dòng những phần quan trọng và đoán đề cho Hạ Mạt Tuyết. Anh cũng không hỏi cô có muốn làm ít việc lại không, chỉ có lúc cô tranh thủ thời gian chạy đến quyến rũ anh thì anh sẽ làm cô sung sướng.
Kỳ nghỉ hè này, thầy Lý muốn đến thành phố N để thăm một doanh nghiệp lớn đã sử dụng bằng sáng chế của thầy. Thầy đã điểm danh ba sinh viên từng tham gia đề tài liên quan đi cùng. Tần Tư Học lén hỏi Tô Ức Thu có muốn đi theo không. "Nếu không vội về nhà, đợi xong việc có thể ở lại chơi mấy ngày." Anh nói.
Tô Ức Thu đương nhiên muốn đi để mở rộng kiến thức, nhưng cô biết vốn dĩ không có phần mình, là nhờ danh phận bạn gái của Tần Tư Học mới đi được.
"... Có phải không hay lắm không ạ."
Tuy đã biết học trưởng và thầy hướng dẫn có một mối quan hệ riêng tư khác, nhưng cô vẫn không muốn gây phiền phức cho người khác.
"Chi phí đi lại và ăn ở đều do bên doanh nghiệp lo, không thiếu một người đâu." Tần Tư Học nói, đã tiện tay truyền tài liệu cho cô. "Em muốn đi thì không cần suy nghĩ mấy cái đó."
Tô Ức Thu đã xem qua văn kiện bằng sáng chế, làm sao có thể nhịn được sự tò mò trong lòng, bỏ qua cơ hội tham quan . Thế là cô nói với dì Hà một tiếng, hè này có thể sẽ không về nhà, rồi đi theo thầy hướng dẫn và ba học trưởng, bay ngàn dặm đến biên cương phía Bắc.
Dọc đường, cảnh sắc khiến Tô Ức Thu cảm thán chuyến đi này rất đáng giá.
Bầu trời xanh trong vắt không một chút tạp chất, cỏ xanh trải dài mênh mông bất tận. Từng đàn dê bò là điểm nhấn sống động nhất trên bức tranh phong cảnh đó. Thỉnh thoảng có những chiếc cối xay gió điện trắng xóa lọt vào tầm mắt, cánh quạt khổng lồ từ từ xoay tròn khi gió đến.
Khu công nghiệp rộng hàng triệu mét vuông, lớn nhỏ ống dẫn phân tầng bắc qua đầu. Ống to nhất có đường kính bằng một người. Nó giống như mạch máu của nhà máy, kết nối các phân xưởng và thiết bị chính trong toàn khu. Những ống khói cao vút và cầu cảng dài, cùng với những nhà máy quang điện mặt trời trên mái nhà đan xen san sát, những con đường rộng lớn chia chúng ra các khu vực khác nhau. Lộn xộn mà có trật tự, mang vẻ hoang dã và hùng vĩ.
Bình luận