Chương 75: 76. Nhập vai - Chủ đề là bắt cóc và giam cầm | Phần đầu

Xét theo một nghĩa nào đó, tiền quả thực có thể mua được thời gian.

Tô Ức Thu đăng ký một khóa VVIP cao cấp nhất và chỉ mất một tháng rưỡi để lấy bằng lái xe.

"Cảm ơn ba... Nhưng con không muốn mua xe, chỉ là tiện lúc nghỉ hè rảnh rỗi nên đi học trước thôi... Vâng, thật sự không cần đâu. Con ngày nào cũng ở trường, tỉ lệ sử dụng quá thấp. Lâu lâu lái ra ngoài phải tìm chỗ đậu, đổ xăng, phiền hơn gọi xe nhiều. Bình thường còn phải tìm chỗ đậu, mấy ngày phải rửa xe một lần, mua nó về dùng chẳng được mấy lần lại còn phải tốn sức vào nó, không đáng... Vâng, đợi sau này con đi làm cần di chuyển thì mua cũng chưa muộn... Sinh nhật con cũng không có gì đặc biệt muốn cả. Tiền của con đủ tiêu rồi, muốn gì thì ngày thường mua luôn, cần gì phải đợi đến sinh nhật đâu..."

Tháng trước Tô Kiến Bình gọi điện cho con gái thì cô đang ở trường dạy lái xe. Lần này ông gọi đến để hỏi cô muốn xe gì, nhưng Tô Ức Thu nói không cần là thật sự không cần. Năm ngoái ông đã gửi cho cô một chiếc túi hàng hiệu phiên bản giới hạn làm quà sinh nhật, nghe dì Hà nói nó vẫn nằm trong nhà như một món đồ sưu tầm, chưa từng được mang ra ngoài dù chỉ một lần.

Vì thế cuối cùng, ông đổi tiền mua xe thành tiền mặt, gửi vào thẻ cho cô để cô tự mua những gì mình thích.

Tần Tư Học đang ở bên cạnh cô. Lâu nay anh vẫn là lần đầu tiên thấy cô nói chuyện với bố mẹ. Thật trùng hợp, trước khi cuộc gọi này đến, anh cũng đang hỏi cô muốn quà sinh nhật gì.

Tô Ức Thu không có nhiều theo đuổi vật chất, cô không thích những thứ hào nhoáng mà không thiết thực. Huống chi cô hiểu rõ trong lòng rằng từ trước đến nay, Tần Tư Học đã trả cho cô tiền công dự án cao hơn nhiều so với "giá thị trường". Những gì cô học được và kiếm được từ anh đã khắc sâu trong tâm trí cô. Ngay cả trong chuyện tình dục, theo cô thấy, đó cũng là một chuyện đôi bên cùng có lợi. Hoàn toàn không cần anh phải trả giá thêm gì nữa.

Nhưng Tần Tư Học kiên quyết bắt cô ước một điều. "Bất cứ điều gì anh làm được, em đều có thể đề nghị."

Tô Ức Thu đành nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng thăm dò hỏi anh. "Ngài chơi với em những kiểu mới được không?"

Vẫn chỉ muốn cái này thôi sao?

Anh có chút "hận sắt không thành thép" nhìn cô một lát. "Em muốn chơi gì?"

"Nhập vai, được không ạ?"

Tần Tư Học không đồng ý ngay, bảo cô viết một kịch bản ra cho anh xem trước. Tô Ức Thu mặt đỏ bừng, ấp a ấp úng gõ rồi lại xóa trên máy tính. Cuối cùng chỉ đưa ra hai nhân vật và một sườn truyện.

"Cốt truyện và lời thoại quá chi tiết thì sẽ không còn thú vị nữa..." Cô mong chờ nhìn anh. "Ngài cứ tùy ý phát huy, được không?"

Từ những lần chơi game cùng nhau, anh luôn có thể mang lại cho cô nhiều bất ngờ thú vị. Vì vậy, cô hoàn toàn tin tưởng anh, chỉ xem anh có nguyện ý hợp tác diễn xuất hay không.

Tần Tư Học đọc lướt qua hồ sơ ngắn ngủi, cười nửa miệng búng vào trán cô một cái. "Xem ra gần đây anh đánh em ít quá rồi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...