Chương 3: bẫy trong bẫy
Sau ngày hôm ấy, Hải Đăng và Ngọc Diệp ở đoàn làm phim để quay hình.
Cũng 4-5 tháng rồi Đoàn Gia Huy vẫn không hề liên lạc với cậu. Khiến cậu càng khó chịu hơn. Hôm nay Ngọc Diệp và cậu được vị đạo diễn kia mời đi ăn, nói là có vài cảnh cần phải bàn bạc nên muốn thảo luận cùng Ngọc Diệp. Ông ta nhanh chóng gửi địa chỉ nơi hẹn cho Hải Đăng, chiều hôm ấy hai người bọn họ rời đoàn phim.
Đó là một nhà hàng nổi tiếng trong tỉnh mang theo phong cách cổ kính. Bước vào quán có vài nhân viên bước đến chào hỏi Hải Đăng và Ngọc Diệp, một nam nhân viên độ tuổi đôi mươi tiến tới bắt tay rồi nhanh chóng mở đường dẫn bọn họ vào nơi mà vị đạo diễn kia đang ngồi.
Do Ngọc Diệp là một ngôi sao nổi tiếng nên gã đạo diễn cũng đặt một bàn ăn riêng tư, Ngọc Diệp nhanh chóng bắt tay với vị đạo diễn kia sau đó thì an vị ngồi xuống ghế. Hải Đăng gật đầu chào hỏi một cái rồi im lặng, suốt buổi là những cuộc thảo luận về công việc đầy nhạt nhẽo khiến cho Hải Đăng có chút buồn chán bèn lấy điện thoại ra nghịch. Trong điện thoại chứa đầy những tin nhắn từ các nhãn hàng muốn hợp tác với Ngọc Diệp cậu lướt đọc vài tin, rồi buồn chán mở ig lên xem. Đứng đầu trang tin là Dương Duy Hoan vừa đăng một ảnh, trong khung hình là hình ảnh một người đàn ông có vẻ đẹp hút người đang mím môi và tạo dáng trên một tạp chí nổi tiếng, cậu nhìn ngắm vẻ đẹp của anh ta mà chỉ biết ao ước. Lướt xuống vài bài là một số hình ảnh của Ngọc Diệp do fc của cô ta đăng, lướt một hồi thì phục vụ cũng đem đồ ăn ra, cậu tắt màng hình điện thoại và tập trung ăn.
Trong suốt thời gian đó vị đạo diễn kia mặc dù nói với Ngọc Diệp nhưng cũng không ngừng đưa mắt nhìn Hải Đăng. Ngọc Diệp nở một nụ cười thâm sâu, trao ánh mắt nhìn cậu rồi quay sang nói với vị đạo diễn kia.
Ngọc Diệp: "mấy ngày nữa tôi có hẹn với lão Hoàng". Câu nói ngắn gọn đó khiến Hải Đăng bắt giác run tay. Sau đó cậu vờ như lấy lại bình tĩnh mà dùng đũa tiếp tục gấp đồ ăn trên bàn.
"Lão ta là một trong những người có quyền lực trong giới này, lần này cậu phải nắm bắt được cơ hội đó, lấy lòng lão ta", gương mặt cười nhếch lên của vị đạo diễn, chân hắn khẽ đá đá vào gót chân Hải Đăng. Cậu tỏ vẻ ngây thơ, nhìn hắn gật đầu như đã hiểu.
Ngọc Diệp nhanh chóng lái qua chuyện khác, "những cảnh quay quan trọng của tôi điều đã quay xong hết rồi đúng chứ"
Gã đạo diễn: "đúng vậy, cô có thể thu dọn về nhà nghỉ ngơi vài hôm được rồi, nếu có gì cần chỉnh sửa tôi sẽ gọi cho cô". Ngọc Diệp gật đầu bảo được, ăn uống no nê thì Ngọc Diệp và Hải Đăng cũng nói lời tạm biệt với vị đạo diễn kia.
Chiếc siêu xe của Ngọc Diệp được Hải Đăng cầm lái bắt đầu lăn bánh, bọn họ nhanh chóng tiến lại gần khu biệt thự sang trọng của Ngọc Diệp. Xe tiến vào cổng lớn, cậu nhanh chóng đậu xe vào gara. Giúp Ngọc Diệp gánh một mớ hành lí của cô ta đi vào nhà. Căn phòng khách rộng rãi đang sáng đèn, trên sofa là Đoàn Gia Huy oai phong vóc dáng thẳng tấp làm cho sự chú ý của người mới vào cửa đổ dồn vào anh. Ngọc Diệp nhanh chóng đi lại gần sofa tiến tới ôm Đoàn Gia Huy từ phía sau, ả ta khẽ thì thầm, "em nhớ anh".
Người đàn ông bắt ngờ bị ôm từ phía sau đã hoàn hồn, miệng cười ôn nhu, "anh cũng nhớ em". Sau đó anh ta quay sang nhìn về phía Hải Đăng, cậu nhanh chóng quay mặt đi phía khác để né tránh ánh mắt anh ta. Anh ta ôm Ngọc Diệp vào lòng, "em lên phòng nghỉ ngơi đi, chắc đóng phim mệt lắm nhỉ?"
Ngọc Diệp dịu dàng, "dạ, vậy em lên nghỉ nhe". Đoàn Gia Huy gật đầu nhìn Ngọc Diệp bằng ánh mắt rất tình khiến cho Hải Đăng ở đây mà ghen tị. Ngọc Diệp choàng người hôn lên môi anh ta một cái rồi từ từ tiến lên phòng.
Sau khi cô ấy mất hút, Hải Đăng nhanh chóng kéo vali đi theo cô ta, nhưng vừa mới bước được vài bước thì Đoàn Gia Huy đã dùng thân người to lớn của mình mà cản bước cậu. Hải Đăng nhìn về phía cầu thang, giọng nói trầm thấp, "anh làm gì vậy"
Đoàn Gia Huy nhìn cậu, anh ta ôm cậu vào lòng khẽ nói, "anh cũng nhớ em nữa". Hải Đăng được ôm gọn trong lòng anh ta, "anh đừng đi quá giới hạn".
"Anh xin lỗi, lần đó là anh sai". Hải Đăng nghe vậy thì dùng lực đẩy anh ra khỏi mình, "nếu anh rảnh thì có thể xách đồ của chị ấy lên dùm em được chứ, em mệt rồi em còn phải đi về nhà nghỉ ngơi"
Đoàn Gia Huy cau mày, "em không ở lại sao? Khuya rồi"
Hải Đăng theo phản xạ nhìn lên chiếc đồng hồ được treo trên tường rồi quay mặt lại nhìn anh, "mới 21h thôi, không sao". Nói xong cậu quay lưng về phía Đoàn Gia Huy, mở cửa và rời khỏi khu biệt thự.
Đúng như dự đoán mấy ngày sau Ngọc Diệp đã gửi tin nhắn nói với cậu rằng chiều nay cô có hẹn với lão Hoàng, cô ấy muốn cậu đi cùng. Suốt mấy ngày qua Hải Đăng đã vắt óc suy nghĩ cách đối phó với ả ta, vừa hay đúng lúc cậu nghĩ ra thì cô ta cũng hành động.
Cậu rep lại cô ta, rồi nhanh chóng đi lại chiếc tủ quần áo, lướt qua những chiếc áo đã mặt rồi cậu liền chú tâm đến cái áo xẻ cổ, và ngắn sát nách ở một bên tay. Cậu nhanh chóng lấy chiếc áo kia, bước vào nhà tắm, nhanh chóng tiếng những dòng nước chảy róc rách vang lên.
Hải Đăng nhanh chóng đến căn biệt thự để đoán Ngọc Diệp, Đoàn Gia Huy bảo cậu ngồi đợi, Ngọc Diệp đang tắm. Cậu đi lại gần anh ta, đến khi khoảng cách rất gần cậu mới ngẩng đầu lên gương mặt góc cạnh của đối phương thì mới nói, "hôm nay em với chị Diệp đi gặp lão Hoàng, nghe đâu chị ấy muốn em gặp ông ấy để nhờ nâng đỡ cho em, em thật sự biệt ơn chị ấy vì đã nghĩ cho em". Gương mặt Đoàn Gia Huy ngay lập tức đanh lại, mặt anh ta đờ ra như đang nghĩ ngợi điều gì. Hải Đăng thấy thế thì tiếp tục hỏi, "anh sao vậy?"
"À không gì", Đoàn Gia Huy lấy lại được bình tĩnh. Anh ta nheo mắt lại rặn hỏi, "ngoài em với cô ấy ra còn ai đến để cùng gặp ông ấy không?"
Hải Đăng gương mặt vờ ngây thơ, "không". Đoàn Gia Huy đưa tay qua để lên eo cậu, "nghe lời anh, nếu như ông ta mời rượu thì em không được uống, có chuyện gì thì gọi anh ngay biết chưa."
"Tại sao, có chuyện gì nghiêm trọng hả?", Hải Đăng đôi mắt long lanh nhìn Đoàn Gia Huy. Đoàn Gia Huy định nói gì đó thì tiếng bước chân từ trên lầu đang vang dần xuống bên dưới. Ngay lập tức Hải Đăng có thể cảm nhận được một cứu liếc của Đoàn Gia Huy dành cho Ngọc Diệp, nhưng ả ta thì không hề hay biết điều đó, ả ta nhìn Hải Đăng khẽ cười, "cậu đợi lâu chưa, mình đi nhé". Hải Đăng gật đầu, rồi chào tạm biệt Đoàn Gia Huy.
Nơi hẹn với lão Hoàng là một quán bar do ông ta làm chủ, nơi đây tập chung rất nhiều người trong giới. Đây là một toà nhà 2 tầng, tầng một là bar gồm một hội trường và một dãy phòng rượu để tiếp khách. Cậu và Ngọc Diệp nhanh chân bước vào quán, đi tới căn phòng mà lão Hoàng đang ở đó. Bước vào cửa đặp vào mắt Hải Đăng là một ông lão qua tuổi trung niên, gương mặt lão ta nhăn nheo, Hải Đăng thầm nghĩ, 'già vậy rồi mà còn ham muốn tình dục hả? wtf'. Hải Đăng và Ngọc Diệp khẽ chào ông ta. Ông ta nhìn chăm chăm vào Hải Đăng như một món đồ ăn quý tộc mà lão ta sắp được ăn. Ngọc Diễm cúi đầu chào ông ta, "chào lão Hoàng lâu quá không gặp ông, hôm nay có dẫn Hải Đăng mà cháu từng kể đến gặp ông"
Lão ta nở một nụ cười giang manh, khẽ gật đầu rồi mời hai người họ ngồi xuống. Lão Hoàng nhìn Hải Đăng hỏi, "cậu còn trẻ như vậy, muốn debut cũng không phải chuyện khó, chỉ cần chăm chỉ là có thể thôi."
Hải Đăng nhìn ông ta khẽ gật đầu. Lão ta tiếp tục trò chuyện, "Cậu được đào tạo ở đâu?"
Hải Đăng chậm rãi trả lời: "cháu được học ở trường sân khấu điện ảnh xxx ạ"
Nghe Hải Đăng trả lời, lão Hoàng cười đáp lại. Sau đó quay qua đưa mắt nhìn Ngọc Diệp, mà lúc này Ngọc Diệp cũng hiểu ý ông ta, biện lí do có điện thoại mà đi ra ngoài. Thoáng chóc không gian căn phòng chỉ toàn lại hai người, lão Hoàng đứng dậy tiến đến kệ rượu trong phòng lấy một chai xuống. Ông ta thành thục mở nắp chai, rót rượu vào hai chiếc ly trên bàn. Hành động xong xuôi ông ta đặt mông an vị ngồi sát bên Hải Đăng, tay phải cầm ly rượu vang lắc lắc, tay còn lại chạm nhẹ vào gối của Hải Đăng, "cậu có biết uống rượu không nhỉ? Uống cùng tôi nhé".
Vừa nói lão Hoàng vừa di chuyển tay lên đùi cậu. Hải Đăng đã chuẩn bị sẵn tâm lí bị quấy rối như thế này nên cậu ấy hết sức bình tĩnh, tay thọc vào túi lấy điện thoại nhanh nhẹn bấm gọi cho người mà cậu đã mở sẵn khung danh bạ từ khi bước vào bar này.
Lão Hoàng được nước lấn tới, "cậu muốn trở thành ngôi sao lắm nhỉ?"
Hải Đăng nhìn ông ta khẽ gật đầu, "đúng vậy."
"Vậy thì uống hết ly rượu này đi, tôi sẽ cho cậu biết cách để nổi tiếng đấy, cậu muốn thử không", nói xong lão ta đưa ly lên môi hưởng thụ vị rượu vang ngọt dịu của quả nho thượng hạng mang lại.
"Chỉ cần...uống thôi sao". Lão Hoàng nhìn cậu gật đầu rồi nở một nụ cười toả sắc như đang quyến rủ con mồi,"chắc chắn đấy"
"Được", Hải Đăng uống một lần hết cả ly rượu. Do tủ lượng của cậu rất yếu nên chỉ một ly là mặt cậu đã đỏ lên, lão Hoàng thấy gương mặt vốn đã xinh đẹp lúc bấy giờ lại đỏ lên như đánh má hồng khiến nhan sắc của Hải Đăng càng được thăng hạng. Lão Hoàng đưa tay lên sờ má của Hải Đăng không kiềm lòng được mà ra lời tán tỉnh, "em đáng yêu thật đó, anh dẫn em lại ghế sofa lần kia nghỉ mệt nhé".
Vài phút trước, chính mắt cậu đã thấy ông già này để một thứ gì đó vào chai rượu khi cậu quay mặt đi nơi khác. Cậu cũng biết ông ta không hề uống thứ rượu trong ly kia. Đúng vậy, cậu muốn cược.
"Mau nào lại ghế nằm nghỉ nhé", nói xong lão già này bất đầu đỡ Hải Đăng đi qua sofa. Cơ thể Hải Đăng bắt đầu nóng lên, cậu đã đoán đúng đó là thuốc kích dục. Lão Hoàng đẩy Hải Đăng xuống sofa, hai tay bắt đầu mò mẩm cơ thể bên trong lớp áo, lão già không kìm được bản thân trước con cừu non mềm mại ông ta hạ người hôn lấy cổ cậu, hai tay nhanh nhẹn cởi chiếc áo thun vướng víu. Hải Đăng theo bản năng mà dùng tay đẩy ông ta ra, nhưng do thuốc phát tán nhanh chống mà dường như cơ thể cậu đã mất hết mọi sức lực. Lão Hoàng tuy có tuổi nhưng cũng không gọi là yếu ớt, lão ta liếm khắp làn da mềm mịn của Hải Đăng sau đó cởi quần của cậu ra, đồng thời lấy tay banh cái lỗ hậu của cậu ra mà ngắm, "cái lồn này còn trinh không em?".
Thấy Hải Đăng im lặng không trả lời, lão ta bất mãn lấy ngón tay chọt vào lỗ hậu của Hải Đăng. Cậu yếu ớt cau mài, nhìn lão, "ông làm gì vậy?"
"Ngoan nào, anh sẽ cho em sướng", nụ cười dâm đãng trên gương mắt xấu xí già nua của ông ta khiến cậu phải kinh tởm. Lão Hoàng cởi quần ra khoe trái ớt của mình với Hải Đăng, "hôm nay cặc anh sẽ làm em sướng bé yêu".
Quả ớt bắt đầu cạ cạ vào lỗ hậu Hải Đăng, cậu nhắm mắt lại chờ đợi. Và sự chờ đợi đó không trở nên vô bổ, bắt ngờ từ phía sau lão Hoàng, một người đàn ông vạm vỡ đang cầm một cái bình gỗ đánh mạnh vào đầu lão ta. Ngay lập tức, lão ta la lên một cái đau đớn rồi ngã đè lên thân người Hải Đăng ngất xỉu. Người đàn ông gương mặt góc cạnh hừng hừng sát khí kia nhanh chóng nắm đầu lão ta đẩy ra khỏi cơ thể Hải Đăng. Sau đó anh ta dùng gương mặt lạnh lùng xen lẫn lo lắng nhìn Hải Đăng, "em không nghe lời anh nhỉ? Anh kêu em là đừng uống rượu của gã mà".
Hải Đăng cơ thể nóng đến phát hoả được Đoàn Gia Huy bế lên. Anh ấy nhanh chóng bế cậu ra khỏi quán bar bằng cửa sau. Nhanh chóng chiếc porche lăn bánh, Đoàn Gia Huy ghé vào một cái khách sạn gần nhất. Anh nhanh nhẹn đặt phòng rồi bế cậu lên phòng.
Anh ta ôm thẳng cậu vào phòng tắm, đặt cậu vào bồn tắm rồi xã nước, đồng thời anh ta cầm và bật vòi sen những dòng nước xã xuống cơ thể làm ướt đi chiếc áo thun mà anh mới vừa mặc vội cho cậu. Ánh mắt lạnh lùng đó khiến Hải Đăng có đôi phần sợ hãi, cậu chỉ biết co rúm trong bồn tắm mặc kệ anh ta đứng ở trên mà xả nước xuống người cậu.
"Cởi quần áo ra", nghe Đoàn Gia Huy ra lệnh Hải Đăng thành thục làm theo lời anh ta. "Lấy xà phòng rửa trôi đi mấy nơi mà lão già đó chạm vào liền cho tôi", giọng nói lạnh lùng ấy khiến cho Hải Đăng bất giác rùng mình, nghe lời anh cậu dùng xà phòng chà vào những nơi mà lão già đó đã chém hay sờ qua, xong xuôi cậu dùng ánh mắt long lanh nhìn người phía trên.
Đúng thật tất cả việc này điều đã nằm trong kế hoạch của cậu, chỉ có điều cậu không ngờ Đoàn Gia Huy lại có thể có bộ dạng giận dữ như thế này.
Đoàn Gia Huy thấy cậu nghe lời anh, nhìn cậu đã làm hết những gì anh ra lệnh. Đoàn Gia Huy hạ người bế Hải Đăng ra khỏi bồn nước, ôm cậu về giường. Mà lúc bấy giờ thuốc càng lúc càng phát huy tác dụng, hai má của Hải Đăng đỏ lên, đôi môi run rẩy, tim đập liên tục, toàn bộ cơ thể nóng như phát sốt. Cả cơ thể cậu ngựa ngấy khó chịu, cậu đưa mắt nhìn Đoàn Gia Huy như đang cầu cứu.
"Chỉ cần làm tình là sẽ hết khó chịu, không cần phải sợ". Anh ta đặt một nụ hôn lên môi cậu, cả hai quấn quýt lưỡi nhau, truyền cho nhau những vị ngọt của đối phương. Đoàn Gia Huy dừng nụ hôn mạnh liệt lại, mũi cạ vào mũi, nhìn vào mắt cậu miệng anh bất giác cong lên. Không cưỡng lại anh bắt đầu cắn xé đôi môi mềm mỏng của Hải Đăng. Một lúc lâu sau anh ta rời môi cậu, bắt đầu liếm láp xuống yết hầu và rồi di chuyển xuống ngực kích thích sự hứng tình của Hải Đăng, khiến cậu nứng điên lên rên rỉ, "ưm...anh ơi em ngứa..."
Đoàn Gia Huy vừa liếm láp đầu ti cậu vừa hỏi: "ngứa gì"
"Lồn...anh mau cho cặc anh vào đó đi", Hải Đăng khó chịu vang xin anh ta. "Dâm đến vậy sao?", Đoàn Gia Huy cười trêu, móc con cặc to lớn của mình ra bắt đầu tiến vào bên trong lỗ lồn mà cậu đã van xin. Con cặc gân guốc từ từ tiến vào bên trong kích thích lớp da mỏng nằm sâu kín bên trong cơ thể của Hải Đăng, nó ma sát trước vào thành ruột. Đoàn Gia Huy bắt đầu nhấp ra vào cơ thể cậu, từng cú nhấp của anh ta là từng tiếng rên của Hải Đăng bên dười. Hải Đăng toả vẻ lẳng lơ lấy tay đặt lên ngực đối phương rồi đẩy đẩy, "không đeo bao cũng được sao?"
Đoàn Gia Huy liên tưởng đến việc vài tháng trước, khó chịu mà lên tiếng, "anh đây đéo quan tâm, đụ cho em mang thai luôn nhé"
"Chị Diệp....ahhhh", nghe Hải Đăng nhắc tên Ngọc Diệp, Đoàn Gia Huy thoáng chóc lộ ra vẻ tức giận, anh ta đâm mạnh vào trong lỗ của Hải Đăng, "mém nữa em bị cô ta hại lên giường với tên già dơ bẩn đó, nếu không có anh có lẽ bây giờ em đang rên rỉ dưới thân thằng già đó rồi. Em còn lo lắng cho ả à?"
"Ahhh...ưm...ahhh chị Diệp chắc không phải kiểu người đó đâu mà"
Đoàn Gia Huy cười khinh, "trong cái giới này ai có quan hệ với thằng già đó điều không có gì tốt đẹp, không ngờ cô ta giấu việc làm tai say của ông ta nhờ em mà anh mới phát hiện đấy."
Giọt lệ trên mắt của Hải Đăng chợt tuông rơi, cậu diễn vai đáng thương dịu dàng nói, "em chỉ muốn làm diễn viên thôi mà, sao chị ấy làm vậy với em được chứ".
"Không sao có anh ở đây", Đoàn Gia Huy hạ người hôn lên trán cậu. Con cặc bự kia tiếp tục đâm thúc vào thành da trong khoan bụng của cậu, điểm G của Hải Đăng được con quái vật to lớn đó đâm thúc khiến nó thoã mãn điên cuồng.
"Ahhh....ưmmmmm anh ơi....em sướng....ahhh em bắn"
"Anh cũng sắp bắn rồi", Đoàn Gia Huy ôm Hải Đăng vào lòng, hông không ngừng lắc mạnh.
"Bắn vào trong em đi anh, đánh dấu em đi mà", hai chân Hải Đăng vòng quấn lấy hông của Đoàn Gia Huy, hành động ấy cũng như muốn giữ chặt người đàn ông này thuộc về mình.
"Được, lồn em uống tinh của anh nhé", Đoàn Gia Huy lắc hông mạnh bạo, rồi run lên vài tiếng.
"Aahhhhhhhhahahhahahahahaha", thêm vài cứu nhấp nữa, cả hai cùng nhau bắn, tinh dịch nhầy nhụa khắp nơi. Đoàn Gia Huy ôm cậu vào lòng, nhanh chóng cả hai ngủ thiếp đi.
Bình luận