Chương 9: Dương Duy Thiên

Hai ngày sau, lễ trao giải diễn ra (nối tiếp chương 1)
Đoàn Gia Huy bắn tinh xong thì bỏ lên lầu để lại Hải Đăng ngồi dưới nền nhà lạnh lẽo. Cậu nhớ lại lúc chiều, khi đi theo Ngọc Diệp đến lễ trao giải, cậu bị bọn nghệ sĩ mới nổi khinh miệt trong đó có một số người đang thi chương trình với cậu, họ nói cậu dùng thủ đoạn dơ bẩn mới có thể vào show sâu như vậy,....Đúng vậy, cậu muốn nổi tiếng. Bây giờ cậu đã có Dương Duy Hoan rồi tại sao cậu phải cầu xin tên đàn ông kia chứ? Nghĩ thế cậu nhanh chóng kéo vali ra khỏi biệt thự.
   Đoàn Gia Huy phía trên lầu đang mua thuỷ quân vào để kéo fan cho Hải Đăng, anh không biết rằng cậu đã rời khỏi căn biệt thự này từ lúc nào. Lúc nảy anh coi trực tiếp rõ ràng thấy được ánh mắt tình tứ mà Hải Đăng dành cho Dương Duy Hoan khi họ chạm mặt, khiến anh không khỏi tức giận nên đã lạnh nhạt với cậu. Anh không thể ngờ hành động này sẽ mất cậu mãi mãi.
 
   Bước ra khỏi căn biệt thự, Hải Đăng nhắn điện thoại gọi ngay cho Dương Duy Hoan, đầu dây bên kia im lặng như đang nghe cậu nói, "em đã xin họ nghỉ việc như lời anh nói"
   Đầu dây bên kia phát lên âm thanh trầm thấp, "ừm"
    Hải Đăng lấy tay vẫy chiếc taxi gần đó, và tiếp tục nói, "em đến chỗ anh nhé"
   Đầu dây bên kia không nói gì, chỉ nói "được, anh gửi địa chỉ cho em" rồi tắt máy.
   Đó là một căn biệt thự có thể nói hơn nơi Ngọc Diệp đang sinh sống, trước cửa có người chờ cậu sẵn, là một ông lão có vẻ là quản gia của ngôi nhà này, ông thấy nhẹ nhàng hỏi, "cậu có phải là Hải Đăng không?". Hải Đăng khẽ gật đầu, ông lão cười rồi mở cửa dẫn cậu tiến vào nhà, "mời cậu vào". Vừa vào cửa có một cô gái trẻ tuổi, có lẽ là giúp việc, cô ấy nhìn cậu bằng một đôi mắt sắc lạnh, khẽ nói "để tôi cất vali cho cậu". Hải Đăng đưa hành lí cho cô, ngoan ngoãn đi theo quản gia, căn biệt thự được thiết kế đơn giản, nhưng không kém phần thanh lịch và sang trọng. Thoáng chóc ông đã dừng lại ngay một căn phòng, ông quay đầu nhìn tôi nói, "cậu chủ đang chờ cậu ở đây" nói rồi ông ấy ngoảnh mặt đi xuống tầng.
   Cậu gõ cửa, ngay lập tức cánh cửa trong phòng mở ra một bàn tay cường tráng nằm lấy tay cậu kéo vào phòng đồng thời đóng cửa một cách rất mạnh. Anh ta hôn lên môi cậu, chiếc lưỡi như xâm nhập chiếm lấy cả khoan miệng cậu, vị nước bọt ngọt ngào của anh khiến cậu phải đê mê. Anh vừa hôn hai tay anh vừa dịu dàng xoa cặp mông căng tròn của cậu, tay còn lại kéo chiếc áo len cậu lên, năm ngón tay chạm vào chiếc lưng gầy guộc của cậu. Anh rời môi cậu, hạ người xuống vành áo len, hôn lấy cổ cậu liếm láp hai xương quai xanh đặt lên nó những dấu vết của tình yêu. Dương Duy Hoan mạnh mẽ cởi chiếc áo len cậu ra, đôi môi rời cổ mà tiếp tục hôn lên môi cậu đắm đuối đồng thời bế cậu lên, hai chân Hải Đăng quấn quanh hông anh để bám víu.
    Hải Đăng ngạt thở trước nụ hôn sâu của anh, cậu thoi thớp, "em..nhớ anh ưm *chép"
   Hai tay Dương Duy ôm lấy mông Hải Đăng nhìn cậu đáp lại, "hôm nay em đẹp lắm"
   Nói xong anh nhanh nhẹn bế cậu lại giường, đẩy cậu nằm lên giường, thuận tay anh lột luôn cái áo đang mặc trên người. Tiếp theo anh lột lớp đồ còn lại trên người Hải Đăng, chỉ một thoáng cơ thể của Hải Đăng trần trụi trên giường của vị ảnh đế kia. Dương Duy Hoan cắn mút khắp cơ thể cậu, để lại những dấu đo đỏ. Anh lấy tay sờ đùi cậu chạm vào cái hình xâm kia rồi khẽ cười, "nó rất hợp với em"
   Con cặc đau rát của anh được giải phóng khi anh kéo khoá chiếc quần tây ra. Dương vật của anh ngay lập tức bật ra trước mặt Hải Đăng, gương mặt Hải Đăng đỏ hỏn nhìn con cặc to lớn đó. Cậu lấy tay sờ vào nó, Dương Duy Hoan nhìn đôi tay cậu xoa nắn cặc anh, anh trêu, "em có nhớ đó không?". Hải Đăng gật gật, thấy thế Dương Duy Hoan hôn má cậu một cái rồi khẽ thì thầm vào tai cậu, "nó cũng nhớ lồn em lắm đấy"
   Nói xong anh đẩy đẩy con cặc trước lỗ hậu của Hải Đăng, "tên đó đụ em nhiều lắm à? Sau rộng tan hoan vậy?". Hải Đăng nhìn anh mắt long lanh nước, "không nhiều mà...anh cho phép em mới..."
   Dương Duy Hoan mặt lạnh nhìn cậu, "thằng đó có đeo bao không?"
   Hải Đăng: "..."
   Dương Duy Hoan: "anh hỏi em có hay không?"
   Hải Đăng ấp ún, "...kh..ông..nhưng mà em không cho anh ấy bắn bên trong"
   Dương Duy Hoan mặt đen thui, "thích quá nhỉ được trai đụ đến nổi không nghe lời chồng, vậy mà nói nghe lời anh hả?"
   "Không có", Hải Đăng lấy tay xoa xoa mặt góc cạnh của Dương Duy Hoan. Dương Duy Hoan nhìn Hải Đăng đắm đúi, "vậy thì chắc không cần nới lỏng đâu nhỉ?", chưa để Hải Đăng trả lời, anh đâm mạnh con cặc vào trong lỗ lồn. Con cặc gân guốc đâm vào khoan lồn, kích thích lớp da mỏng của Hải Đăng khiến cậu không kiềm được mà rên lên. Con cặc ấy chạm thẳng vào vùng nhạy cảm của cậu, đâm thục tiến tuyền liệt khiến cậu run rẩy hai tay cào cào lưng Dương Duy Hoan.
Dương Duy Hoan chiếm lấy cơ thể của Hải Đăng, từng nhịp nhấp của anh khiến cho cậu rên lả người. Đôi mông căng tròn bị con cặc to lớn của người đàn ông đẹp trai kia va đập đến đỏ ửng. Từng nhịp nhấp của anh điều khiến cho cậu rung lên những nhịp đập thổn thức của trái tim, cậu chỉ có thể khẳn định cậu yêu người đàn ông này.
"Ưm..ahh..to...ahh", Hải Đăng rên rỉ dưới thân Dương Duy Hoan. Đôi môi tê rát do bị anh ta cắn xé đến chảy máu.
"Sướng không em yêu...ưm", Dương Duy Hoan nhìn người bên dưới rên rỉ dưới thân mà con cặc ngày càng cứng. Tiếng da thịt ma sát vang lên khắp căn phòng làm cho không gian trở nên gợi dục hơn bao giờ hết. Làm khoảng nữa tiếng sau, Dương Duy Hoan mới run run người, ấn mạnh con cặc vào sâu trong khoan lồn Hải Đăng rồi bắn ra. Cả hai ôm nhau thiếp đi đến sáng.

Ánh nắng ban mai chiếu gọi vào phòng qua cửa sổ. Hình ảnh Hải Đăng trần trụi quyến rũ nằm ngủ trên giường khiến cho khung cảnh càng trở nên xinh đẹp. Dương Duy Hoan vừa tắm xong đi ra nhìn thấy cảnh tượng ấy nhịn không nổi anh bèn tiến tới hôn Hải Đăng một cái làm cho Hải Đăng cũng lờ mờ tỉnh dậy. Đặp vào mắt cậu là gương mặt thanh tú của Dương Duy Hoan, ăn diện cho mình một bộ vest đen, cút áo sơ mi hờ hửng để lộ cái xương quai xanh quyến rủ của anh, làm cậu không khỏi đỏ mặt.
Dương Duy Hoan, "thức rồi thì mau vào tắm rửa để xuống nhà ăn sáng đi".
"D..dạ.", Hải Đăng ngượng ngùng đứng dậy tiến lại phòng tắm.
Xong xuôi cậu bước ra đã không thấy Dương Duy Hoan đâu, cậu bèn tự thân đi xuống lầu. Đang xuống dần cầu thang cậu đã nghe thấy tiếng của Dương Duy Hoan đang nói chuyện với ai đó.
Dương Duy Hoan lạnh giọng, "cậu về nhà đi, đừng làm phiền tôi"
Giọng nói xa lạ kia: "ơ anh hai, em bị ba đuổi ra khỏi nhà rồi, anh không cho em ở nhờ thì em biết ở đâu"
Dương Duy Hoan: "khách sạn"
Giọng nói xa lạ bắt đầu làm nũng: "anh"
Dương Duy Hoan nhìn gương mặt tội nghiệp của em trai mình, nhịn không được đành gật đầu, "được rồi không được làm phiền nghe chưa?"
Giọng nói xa lạ vui mừng gật đầu lia lịa. Dương Duy Hoan nói thêm, "được rồi ngồi xuống ăn đi, là chú Tư nấu đấy". (chú Tư là quản gia của căn biệt thự)
Bước xuống cầu thang, Hải Đăng mới nhìn rõ người nói chuyện với Dương Duy Hoan nảy giờ. Cậu ta là một thanh niên , gương mặt đẹp trai theo kiểu vườn trường, nhìn như còn đang học cấp 3 vậy đó, cậu nghĩ thầm vậy. Thấy cậu Dương Duy Hoan cười dịu dàng, "em cũng lại ăn đi". Cậu thanh niên đó đang ăn nhìn cậu mà sặc cơm, liền quay qua hỏi Dương Duy Hoan, "đây là ai thế anh?".
Dương Duy Hoan kéo ghế ra cho Hải Đăng ngồi, đồng thời anh cũng ngồi xuống và giới thiệu với cậu, "đây là em trai anh"
Hải Đăng nghe vậy cũng gật gật, cậu thanh niên đó khó chịu vì bị bơ, bèn ra vẻ hờn dỗi nói, "đây là ai thế anh?"
Dương Duy Hoan nhìn nó, lạnh lùng đáp: "là người của anh"
Câu trả lời khiến Hải Đăng phải đỏ mặt, cậu thanh niên đó sặc nước lần hai.
"Ahhh là chị dâu", cậu thanh niên đó cười nhìn Hải Đăng bằng đôi mắt thân thiện.
Hải Đăng nghe vậy lại càng đỏ mặt. Bỗng dưng có cuộc điện thoại tới Dương Duy Hoan bắt máy rồi ra ngoài luôn, anh nói anh có việc bận bỏ lại hai người họ ngồi lại bàn.
Cậu thanh niên đó vừa ăn vừa vui vẻ nói, "anh ấy biết lựa lắm, chị dâu đẹp thiệt"
Hải Đăng ngượng ngùng, "chị dâu gì chứ?"
"Chứ không phải sao, không phải mà chị đỏ mặt rồi kìa, anh ấy cũng không mắng vậy thì đúng rồi"
"Anh dâu đi...chị dâu kì lắm em", Hải Đăng ngại ngùng nhìn xuống gắp gắp miếng thịt trên bàn.
"Ahh, được thôi. Mà anh dâu tên gì thế?", cậu thanh niên ra vẻ tò mò.
Hải Đăng lấy lại tự nhiên nói, "anh tên Hải Đăng, còn em?"
Cậu thanh niên trả lời, "em tên Dương Duy Thiên, em trai của anh ấy. Mà anh cứ gọi em là em trai hay là Duy Thiên là được rồi".
"Ồ vậy hả, nhìn em dễ thương thiệt đó", Hải Đăng cười một cách thân thiện nhất có thể.
Dương Duy Thiên: "lần đầu em nghe người ta khen dễ thương đó"
Hải Đăng: "trước giờ chưa ai khen em sao?"
Duy Thiên: "khen đẹp trai thì có chứ dễ thương thì chưa hehe"
Đang ăn ngon lành thì bổng Duy Thiên nhón người dậy dùng tay lấy miếng rau dính trên mép của Hải Đăng khiến Hải Đăng dựt mình mà lùi lại, thấy thế Duy Thiên liền nói, "trên mép anh dính rau". Hải Đăng ngượng ngùng "ahh" một cái rồi lấy xuống.
"Một síu anh có đi đâu không?", Duy Thiên ngồi lại bàn rồi nhìn cậu hỏi.
"Không", Hải Đăng đáp
"Síu chúng ta đi chơi nhé, để em nhắn tin xin anh hai", Duy Thiên vui vẻ nhắc điện thoại lên gõ gõ chữ. Một lát sau, cậu vui vẽ nói, "anh ấy cho phép rồi, síu đi nha anh"
"Được", Dương Duy Hoan cho phép không lí do gì mà cậu không muốn đi.

    Ra ngoài đã là trưa, bọn họ dẫn nhau vào siêu thị. Lượn một vòng quanh, Hải Đăng đẩy xe hứng các món đồ mà tên nhóc đó ném vào, "anh ơi, anh ăn kẹo mút không?", thấy Hải Đăng không động tỉnh gì Duy Thiên mặc kệ ném bọc kẹo vào xe đẩy tiếp tục tiến về phía trước. Đến quầy trái cây cậu ta nhìn qua một vòng rồi hỏi cậu, "anh dâu thích ăn trái gì nhỉ?"
    Hải Đăng đắng đo một hồi bèn trả lời, "quả nào anh cũng thích ăn hết, nhưng mà thích nhất chất là đào đó", cậu cười cười vẽ mặt lộ má lúm đồng tiền.
   Duy Thiên im lặng một nhịp rồi vô ý đáp, "em tưởng anh thích ăn chuối".
    Hải Đăng vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu, Duy Thiên nở nụ cười thơ ngây nói, "em nghĩ vậy thôi".
   Bọn họ lượn thêm vài vòng thì đành bước ra quầy thanh toán. Thanh toán xong Duy Thiên kêu người mang đóng đồ mà cậu mua đem về nhà của Dương Duy Hoan rồi tiếp tục nắm tay cậu đi tiếp.
    "Em dẫn anh đi đâu tiếp thế?", Hải Đăng bị Duy Thiên nắm tay kéo đi.
   "Đến nơi anh sẽ biết", gương mặt thanh tú ấy hừng hực sức sống tiến về phía trước như chiếu mọi con đường mà họ sắp đi qua.
   Thoáng chốc, Hải Đăng đã đứng trước trường đại học âm nhạc nổi tiếng trong nước. Dương Duy Thiên kéo cậu vào một căn phòng, bên trong là một sân khấu lớn đang để rất nhiều nhạc cụ bên trên. Bên dưới là khán đài có hàng trăm ghế ngồi, không gian rộng lớn như một nhà hát Opera khiến cho Hải Đăng không khỏi choáng váng.
    "Em đàn cho anh nghe nhé?", Duy Thiên vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế trước đàn piano, đôi tay mảnh khảnh của cậu bắt đầu chạm vào các nốt đàn.
    Gương mặt nụ cười âm thanh xuất phát từ cậu thiếu niên này khiến cho Hải Đăng chìm đắm mà không để tâm đến những thứ xung quanh nữa. Có lẽ khoảnh khắc này, cùng với cậu nhóc này cậu sẽ nhớ mãi về sau.
    Đang trôi theo dòng suy nghĩ bổng tiếng đàn dừng hẳn đi, Duy Thiên tiến gần lại cậu với nụ cười xinh đẹp và đôi mắt tinh anh, cậu ấy dịu dàng đặt đôi môi mình lên môi của cậu. Một lần nữa không gian như dừng lại một chút, cho đến lúc nụ hôn ấy dần dần mạnh mẽ hơn thì Hải Đăng mới lấy lại được ý chí mà đẩy Duy Thiên ra, "về thôi"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...