Chương 11: 11
"Nếu không muốn tình thế vượt kiểm soát, cậu nên trông coi người của mình cẩn thận một chút." Nói xong, người đã cởi áo khoác bước tới, nhảy lên võ đài.
Trên đài, mấy tên đã phung phí thể lực quá nửa lập tức khựng lại nhìn Fiennes, một gã kinh ngạc không kịp nghĩ gì đã quát dẹp đường: "Mày cũng muốn ăn đập hả!?"
Hắn mặt lạnh như tiền tiến lên, làm như không thấy mọi trò khiêu khích, hai mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Trần Cận: "Còn chịu được không?"
Trần Cận từ đầu đã không hề phản ứng, đến giờ mới đưa tay quệt miệng, cười dửng dưng: "Không sao, đã đến hiệp tám đâu~", nói rồi lắc lắc đầu ý bảo Fiennes xuống đi, "Tôi đỡ được, anh đừng xía vào." Ông anh mà rụng mất một sợi lông, lão cáo già Gallo Ge còn không mò đến rầy rà thằng này chết thôi~ giơ lưng ăn đòn của tổ chức không bằng bỏ mạng sa trường cho xong.
"Có gan lên đài rồi thì đừng cụp đuôi chạy xuống!" A Tổ lúc này mặt mày khinh khỉnh nghêng đầu nhìn dáng lưng Fiennes, "Ông anh không tính nhảy lên chỉ để khoe mẽ đấy chớ?"
"Nè!" Trần Cận lập tức bật lại, "Sếp tao xót lính thì lên gọi nghỉ giữa hiệp một cái không được hả?! Tụi mày ba đánh một còn mặt dày to còi cái gì?"
"Hết xí quách rồi thì cắp đuôi phắn về đi mày~" A Tổ vừa nói vừa cười hô hố.
Fiennes vẫn tuyệt nhiên không để mắt đến bọn nhãi nhép, chỉ buông một câu với Trần Cận: "Đừng ương ngạnh quá, giữ mình thì hơn."
"Tôi sẽ không thua." Có kẻ cả đời chưa biết chịu thua là gì, lia mắt quét qua khắp sân, thình lình gằn giọng, "Lên đi."
A Tổ xem chừng hết hứng đấm đá, bắt đầu chĩa mũi dùi sang gã đàn ông đẹp mã từ đầu đã làm hắn ngứa mắt, giờ còn dám không coi hắn ra gì: "Thằng kia, đứng lại."
Fiennes đã quay người chuẩn bị xuống đài, không dè A Tổ sấn hai ba bước tới sau lưng, một tay thô bạo ghìm lấy vai phải hắn: "Ông anh, có bản lĩnh thì đừng chạy chứ."
Trần Cận vừa thoáng trông tình hình này, bụng thầm la không ổn, đang tính xông lên đánh lạc hướng A Tổ đã bị hai gã bên cạnh nhào vào lần nữa, nãy giờ đình chiến thể lực đã khôi phục phần nào, nhưng vẫn có chút đỡ không xuể, không khỏi nóng mặt.
Ngay lúc ấy, một màn vượt sức tưởng tượng đột ngột bày ra...
Chỉ thấy Fiennes lạng người, thình lình chụp lấy thiết trảo của A Tổ, trong nháy mắt cùi chỏ đã thúc một cú vào ổ bụng đối thủ, gương mặt A Tổ căng cứng trợn trừng, như thể chưa từng bị kinh ngạc đến vậy, chờ đến lúc căm tức hoàn hồn, mạng sườn đã hứng thêm một cú đá trời giáng khiến cả người hắn bổ nhào xuống, toàn bộ quá trình gọn gàng lưu loát, xuất thủ cơ bản không thể nắm bắt.
Cả sân nhất thời im lìm ngừng bặt, sững sờ nhìn gã huấn luyện hàng đầu của Tường Long quán cứ thế bị người ta xử đẹp, tất cả đều không dám tin trợn trừng dán mắt vào Fiennes, như trông thấy quái vật.
Mà đối mặt với tình thế này, kinh hãi tột độ phải kể đến chính đại ca Trần Cận, hắn mắt lớn mắt nhỏ nhìn sếp anh nhà mình, còn may thần kinh vốn đã không mong manh lắm nên chưa bị ngây mặt tại trận hại hư hình tượng.
Bình luận