Chương 14: 14
Lần này, Fiennes xem ra không hề định cho qua: "Cậu cho rằng tôi đang nói giỡn?"
Tội thân Trần Cận, nhờ ơn một lời tuyên bố sấm sét mà hai mắt trợn tròn, chớp chớp lia lịa, qua hết năm giây thì buồng vệ sinh hứng trọn trận công phá kinh hồn: "A!!!!!"~~ liền tiếp sau tiếng gào rú thất thanh, bản năng đã mặc sức tung hoành, hắn hùng hổ dộng Fiennes vô tường lần nữa!
"Tôi thấy ông chập mạch rồi! Mà dẹp nhăm nhe thằng này đi!" Gào xong, lập tức giật cửa phóng mất dạng, chớp nhoáng chấm dứt cuộc trò chuyện kinh thiên động địa có một không hai.
Trần Cận lao tuốt ra đường, kiên quyết không quay đầu lại, hắn biết đời mình xong rồi, bị ngay lão sếp tăm trúng, tình hình bi đát kiểu này, hậu quả chỉ còn nước te tua dứt áo, cứ nghĩ Trần Cận hắn cả đời phong lưu bay nhảy, có hồi nào đạp trúng bàn chông dày cui thế này? Thật dọa hắn vỡ tim.
Vốn còn tưởng cả thế giới chẳng còn quái gì hù được mình, kết quả bữa nay thật bị đạp sấp mặt, thằng chả rõ khùng rồi, đụng phải hắn ta đã là đại xui xẻo, giờ còn thành ra thế này, hay quá bằng dở, khiến hắn nhiều ít cũng rối ruột, đến nước này mà đòi giữ công tư rạch ròi nữa đúng là đánh đố hắn. Cứ nghĩ đàn ông đường đường như mình đời nào có chuyện gặp loại "quấy rối tình dục" kiểu ấy, mà gặp thì chớ, cũng chẳng đến nỗi đụng trúng hàng quá sức xịn, hại hắn muốn đấm một cú cũng dền dền dứ dứ chết thôi, này thật đúng là xui đơn xui kép... ấy thế mà gặp thật, chưa nói đối phương còn tai to mặt lớn, được dân tình đài báo hâm mộ tung hô ngút trời, giá kể hắn là phụ nữ, giờ lại còn không một bước lên tiên~
Nghĩ lại, nếu Fiennes nói thật thì đúng là cực kỳ không ổn, thân hắn rồi kiểu gì chẳng phải liều mạng bồi quân tử~? Thật rõ trái thói, thì đành là bình thường hắn cũng không đúng thói lắm, nhưng chuyện rành rành công khai làm sao lờ đi được. Nếu đây chỉ là thêm một trò đánh đố, hắn ta đã chẳng quan liêu đến mức lâu lâu đi vời mấy gã tệ lậu ra phụ họa, mà lần trước đối phó với cha Rết cũng trớt trớt quớt quớt qua cửa đấy thôi? Vụ gì thì hắn không nghề thật, chớ giả bộ người yêu người đương đảm bảo phải giống được tám chín phần, có gì to tát đâu~
Nhưng vấn đề là, một câu kinh thiên động địa dọa chết quỷ thần của sếp anh giáng xuống rồi, nhất thời hại hắn té bể đầu, tâm hồn non nớt mong manh một phen tổn thương sâu sắc, kỳ này chạy chữa sao lành a~
Đã tính đi kiếm người tố khổ, một hồi nghĩ đi nghĩ lại, đàn bà con gái nghe không hiểu, mà tụi chiến hữu chẳng mấy thằng đáng tin, chú em Trần Thạc càng không trông cậy được, nghe đâu kỳ này nó qua Pháp nghỉ rồi~ giờ biển người mênh mông, biết dạt phương nào a~ Tóm lại, giờ hắn thành ra tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, càng nghĩ càng rầu ruột. Cứ thế vật vờ trên phố nửa ngày, đúng là cùng đường mạt lộ, rốt cuộc đành rút máy gọi Giang Uy bên Hạt bộ.
"Ờ?" Giọng điệu mới nghe đã thấy cáu bẳn, xem ra vừa phá đám vụ gì hay ho của hắn rồi.
"Tôi đây."
"A Cận?" Coi như còn có lương tâm, nghe một tiếng "tôi" không đầu không cuối đã đổi giọng nghiêm túc ngay tắp lự, "Có chuyện hả?"
Bình luận