Chương 17: 17
"Anh đã thông minh quá rồi mà, cứ bắt người ta khen hoài vậy~" Thấy đối phương có vẻ quyết tâm truy hỏi đến cùng, Trần Cận cũng hơi hoảng, "Tôi đã chịu tội vì vụ đó rồi nghe, anh làm ơn đừng có nhay lại chuyện cũ được không?"
"Chịu tội? Cậu nói việc làm vệ sĩ cho tôi... là hình phạt với cậu?"
"Ê... không có a, anh cả nghĩ rồi~" Đành là hắn cũng có chút chút ý như vậy, cơ mà thiệt tình chỉ chút chút thôi. Nè nè! Không dưng ông dí sát rạt vô người ta làm gì đó?!
"Cậu nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi." Fiennes đột nhiên nghiêm túc lại, "Để kẻ khác không thể mượn cớ nhắc lại chuyện cũ."
"Nghe anh nói kiểu ấy không khéo tôi lại hiểu thành anh đang tính giúp tôi." Trần Cận lắc đầu cười khẽ, "Tôi không nghĩ thông cảm cho đàn em là truyền thống của Hào Môn đâu, hay ông anh là ngoại lệ?"
"Nếu cậu làm không được, tôi thật khó mà giữ cậu lại bên tôi."
Trần Cận đột nhiên vùng thoát khỏi Fiennes, vẻ bất cần hoàn toàn biến mất, hai mắt lấp lóe long lên, hắn hơi nhíu mày nhìn đối phương: "Ý anh là muốn tôi đi theo anh? Cả sau khi kết thúc nhiệm vụ này? Không có chuyện ấy đâu!"
"Từ chối được tôi điều lên tổng bộ, cậu là người đầu tiên đấy."
Đầu mày hắn càng nhíu tít lại: "Giờ tôi còn trò gì chưa phải làm nữa đâu, vậy nên tôi không định cho anh một câu trả lời nào hết."
"Cậu thực sự khiến tôi khó nghĩ đấy, rốt cuộc cậu muốn tôi phải xử trí với cậu thế nào, cậu mới vừa lòng đây?"
"Tôi có mượn ông xử tôi đâu, tự ông vơ vào chứ!" Khó có dịp hắn dẹp luôn hình tượng, vần vò tóc, "Fi đại ca à, rốt cuộc thì anh muốn sao đây? Bộ tôi khiến anh sống chết muốn lôi về sai vặt dữ vậy hả? Mắc gì anh cứ phải làm khó tôi vậy?!"
"Tôi đơn giản chỉ muốn sau khi kết thúc nhiệm vụ này, cậu có thể cùng tôi về Châu Âu." Fiennes bình tĩnh quan sát cái tên đã bắt đầu gắt gỏng trước mặt, hắn không muốn vòng vo nữa, với hắn truy đuổi là bản năng, nhưng không phải mục đích.
"Ha, cuối cùng cũng nói trắng ra rồi, mẹ nó động cơ của ông ngay từ đầu đã có vấn đề! Chức ông to hơn tôi, theo luật thì dĩ nhiên tôi phục tùng ông, nhưng không có chuyện chịu sai sử vô nguyên tắc đâu, tôi cũng có quyền từ chối chứ!"
"Trần Cận, rốt cuộc cậu bất mãn gì về tôi nào, cậu cứ nói thẳng đi."
"Này thừa lắm rồi, nói mãi lợi lộc quái gì đâu." Lát phải gọi điện kêu Đại Lý mang một phần bánh chapatti Ấn Độ* lên, nuốt giận không no à, càng bực càng đói tợn.
Gã đàn ông cao lớn ngời ngời chẳng mấy khi gặp khó khăn đằng sau đột nhiên mở miệng tuyên bố một sự thật kinh hoàng bằng giọng điệu vừa nghiêm túc vừa hết sức tùy tiện: "Tôi có cảm tình với cậu, cậu... rất đặc biệt."
"Anh cứ việc thích chiến hữu, thích láng giềng, hay đồ A, B* gì gì ngoài phố, ai cũng được, nhưng đừng có dây tôi vô, vì giữa chúng ta chẳng chung chạ cái gì hết." Quay ngoắt một cái xứng gọi là tuyệt tình – tuyệt đẹp, né vội khỏi tầm mắt dọa người của gã nào đó.
Bình luận