Chương 28: 28
Có điều dù thấy không ổn đến đâu cũng vô ích, giữa vòng ôm mạnh mẽ cùng với tiết tấu âu yếm nhiệt liệt của đối phương, bao nhiêu cử chỉ cự tuyệt theo bản năng của hắn đều thành ra đòi hỏi tìm kiếm sự tiếp xúc càng gần gũi hơn nữa, dục vọng cứng rắn đã căng thẳng đến đỉnh điểm cứ thế xáp tới, dựng đứng ngay giữa bụng hắn, hại Trần đại ca thiếu chút nữa định giết người.
Fiennes vuốt ve dọc xuống thân thể mỗi lúc mỗi run rẩy của Trần Cận, khi thì cà răng nhay cắn những điểm mẫn cảm nơi ngực hắn, đầu lưỡi hết nhởn nhơ đùa giỡn quanh cổ lại bất thần mút mạnh... nụ hôn quá nóng bỏng trước mắt đủ khiến Trần Cận nhảy dựng lên phản đối, hắn la toáng lên: "Anh tính hại tôi nghẹt thở chết a!?"
"Thành thật mà nói, tôi không nỡ."
"Tôi điên rồi mới cùng anh..." lại hứng thêm một nụ hôn bạo liệt còn hơn khi nãy, hớp vội được một ngụm dưỡng khí rồi vẫn không quên nói nốt, "... cá cược cái lối này..."
Cảm giác được Fiennes nhẹ nhàng liếm láp hàm dưới mình, đầu lưỡi mềm mại dịu dàng đến hãi hùng, cuốn theo hơi thở khàn khàn đậm dục vọng, dù có hết hiểu nổi tình hình rồi thì vẫn tiếp thu được ý tứ ám chỉ rõ mồn một trong đó. "Thôi!" Trần Cận một lần nữa vung tay lên cản lại theo bản năng, "Không cược nữa, chúng ta thế này... kỳ dị quá rồi." Rồi có phải não bị chập đâu, cắc cớ gì lại sa vô cái bẫy này chứ? Vụ này càng lúc càng kỳ dị hoang đường! Trần Cận có chút chật vật ngả đầu né ra, bụng rối bòng bong, hắn đâu có định đang ngon lành lại bị dọa lên dọa xuống hết hồn thế này, thành ra quyết phải vùng ra khỏi bồn tắm, thân hắn tốt xấu cũng trí dũng song toàn, giờ chào thua tan tác vì "thể loại chuyện này", nói sao vẫn không thể chấp nhận được.
Fiennes cứ như không nghe thấy hắn cự nự, vẫn tiếp tục thám hiểm trượt xuống, quyến luyến quanh bờ vai hắn, đầu lưỡi ướt át nóng ấm tự do liếm láp, gấp gáp muốn khêu gợi những rung động sâu thẳm nơi đối phương. Trần Cận nhất thời chỉ thấy hô hấp nặng nề, toàn thân bị đẩy đến lằn ranh khai hỏa, đầu óc hỗn độn bít bùng. Cho đến khi Fiennes ngậm mút vành tai hắn, lửa dục từ đâu phút chốc bùng lên. Trần Cận đột nhiên nổi giận, hung hãn xô Fiennes ra, thế nhưng đối phương còn ra sức ôm rịt lấy hắn hơn nữa.
"Tôi không chơi nữa! Buông ra!" Giọng điệu rất nghiêm túc.
"Cậu chịu thua sao?" Tiếng sếp lớn vang lên ẩn ẩn sự bức bối khó tả.
"Không phải, hết thời gian rồi." Trần Cận cắn răng quyết không chịu nhún.
"Còn chưa hết, cậu tính lấp liếm cho qua hả?"
Hai mắt nheo dài bất tận, này là dấu hiệu cho cơn bạo phát: "Đại-ca, là anh chơi xấu! Anh giở những trò này ra... thằng đàn ông nào mà không phản ứng hả?! Tôi có lãnh cảm đâu!" trong bụng thầm bồi thêm một câu: Chưa nói thằng này còn là thanh niên phơi phới đang hồi nhu cầu sinh lý tràn trề.
"Không lẽ tôi chỉ bị hấp dẫn vì mỗi khuôn mặt và cơ thể này? Chơi xấu là sao nhỉ? Là thế này ư?" Fiennes hôn hôn dưới tai hắn, giọng thì thầm khẽ khàng như đang niệm bùa chú, "Hay là thế này?", đột ngột cắn mạnh sau gáy hắn, nạn nhân còn chưa kịp rên lên, một dấu răng rõ mồn một đã hằn lại.
Bình luận