Chương 38: 38
Lâu như hàng thế kỷ trôi qua, thứ trải nghiệm long trời lở đất vừa xong bắt đầu khơi dậy những phản ứng mãnh liệt nơi cả đôi bên.
Đợi đến khi cơn xúc cảm tạm lắng dịu, Fiennes nằm đè trên mình Trần Cận, khẽ vuốt ve lồng ngực xinh đẹp của hắn, thỏa mãn thở dốc, rồi buông một câu cảm khái bằng giọng rất chi khó tả: "Kỹ thuật của cậu tệ thật, cậu vẫn tự ngược đãi mình vậy đấy hả?"
"Sau hai mươi tuổi là đây không tự sướng nữa rồi." Trần Cận thản nhiên đốp chát lại, rắp tâm chơi quê ai đó, mà thật, ba cái trò này... chả lẽ đi kiếm mấy thằng đực rựa về luyện??
Fiennes cười khẽ, rõ bộ dạng không buồn tin lời hắn: "Cảm thấy ổn chưa? Thân nhiệt của cậu tăng lại rồi này."
"Người đang sống sờ sờ làm sao mà không nóng được!" Nằm nhìn cái thứ dính dấp nóng ấm trên tay mình, máu huyết từ đâu được thể dồn tuột cả lên mặt, hắn tuyệt vọng rền rĩ, "Rốt cuộc chúng ta đang làm cái trò gì a..." trước khi đánh chết hắn cũng không tin, đời hắn sẽ có ngày chơi dã chiến với Fiennes thế này, mà lại còn ngay giữa giờ thi Scotch, đúng là gặp quỷ!
Trừng mắt nhìn Fiennes – tên thủ ác dụ dỗ hắn phạm tội theo, nào thì quẫn bách, luống cuống, khốn đốn... không ngôn từ nào đủ nói lên tâm trạng hắn lúc này, Trần Cận thảnh thơi ung dung hồi nào thành ra lúng ta lúng túng vậy chứ? Thật là nản hết sức: "Nào, giờ đi không đây?"
"Chúng ta vẫn còn thời gian, cậu nghỉ đi, một giờ nữa tôi sẽ đánh thức."
Kỳ thực chẳng cần ép, ai đó đã muốn chịu hết xiết rồi. Còn được nửa bình nước uống cũng bị Fiennes kiên quyết dốc ra lau rửa dư âm tình cảm mãnh liệt trên người đôi bên, rốt cuộc trước khi chìm vào giấc ngủ, điều duy nhất Trần Cận nghĩ được chính là... thật tình loạn tùng bậy a...
Suốt bốn mươi lăm phút Trần Cận chịu im ắng, Fiennes vẫn vòng tay ôm hắn mà trong lòng không sao bình tĩnh nổi, hắn chưa từng biết mình có thể vừa kích động vừa phấn chấn vì một người đến thế, đây liệu có phải một sai lầm khổng lồ trong đời Andre Fiennes hắn không? Giờ hắn chỉ đơn thuần không muốn để vuột mất hơi ấm đặc biệt trong vòng tay mình... người đàn ông không sao khống chế được này có thể ảnh hưởng tới hắn ghê gớm đến mức nào, hắn thực sự không thể đoán biết nổi, có lẽ đây chính là ẩn số đầu tiên của cuộc đời hắn, mà hắn vẫn đang liều lĩnh lao vào... bằng mọi sự quả quyết của Diệm.
Dù Fiennes luôn là người công tư rạch ròi, nhưng hắn không cách nào vạch ra ranh giới hiển nhiên ấy trước mỗi vấn đề liên quan đến Trần Cận. Con người như Trần Cận, bề ngoài trưởng thành chín chắn, có đôi khi lại bộc lộ chí khí quật cường khác thường, mà người ta không thể phản bác được hắn, bởi quyết định của hắn luôn bắt nguồn từ những lý do vô cùng đặc biệt, chưa nói nguyên nhân nào cũng hoàn toàn thẳng thắn rõ ràng. Fiennes chỉ thấy mình không sao tìm được lý do gì để chối từ Trần Cận, bất luận về tư tưởng hay thể xác, thứ cảm giác này thực sự là... kỳ diệu, hòa trộn cùng một tia mong mỏi lẫn hứng khởi, tuyệt đối không giống như bất cứ xúc cảm rung động nào hắn từng trải qua.
Bình luận