Chương 45: 45

Thẳng đến khi Fiennes đi khuất, Giang Uy mới tiến tới bên cạnh Trần Cận – lúc này đương đơ như phỗng, lo lắng hỏi: "A Cận, nói anh nghe coi, rốt cuộc là... có chuyện gì đây?"

"Uy ca, tôi xong rồi." Trần Cận đột nhiên xuội xị, ấp tay sau gáy, ai oán rên rỉ: "Tôi nghĩ... không chừng tôi phải đổi thành đồng tính luyến ái thật mất."

"HẢ?!!" Tiếng rú của Giang Uy quả là hết sức chân thật, thành ra sức lan tỏa cũng vô cùng luôn, hại trong vòng bán kính mười mét quanh đó ai nấy đều ngoái lại nhìn bọn họ, "Bây bây... bây hù người ta thì cũng tìm cớ nào có lý một tí được không hả?!!"

Trần Cận tiện miệng tiếp lời: "Tôi nghiêm túc a."

"Bây mà đồng tính luyến ái, trong cái phòng này không có thằng nào đáng làm đàn ông."

"Uy ca, anh quá khen." Trần Cận giật nơ cổ ra, quăng đại lên cái bàn dài để rượu Brandy rồi cúi đầu rầu rĩ nói, "Chắc đầu óc tôi chạm mạch thiệt."

"Gã đó là ai?" chẳng hiểu vì sao, tóc gáy Giang Uy đã nhất tề dựng đứng, "Thằng cha... coi bộ chức to dữ lắm đó, hay bây thiếu nó tiền phải không? Đương yên đương lành đi chọc vô loại đó làm gì hả trời!!"

Trần Cận nhịn hết nổi thể loại đoán mò bá đạo này, thành ra phải chữa lại ngay: "Uy ca, nếu tôi bảo tôi thực sự có cảm giác với một gã đàn ông, anh tin không?"

"Không tin." Đáp luôn khỏi nghĩ.

Trần Cận đã rầu đời sẵn giờ còn bị bồi thêm một đòn: "Anh đáp lẹ vậy làm tôi nghĩ chắc mình khùng luôn rồi."

"Nếu cậu hoàn toàn bình thường, thì căn bản sẽ không nói năng kiểu đó." Giang Uy cười lúng túng khó tả, "Cậu mà thích đám đực rựa, giỡn hoài!"

"Tôi..." đưa mắt nhìn quanh, đông người thật bất tiện, hắn liền khoác vai Giang Uy lôi ra ban công, Giang Uy trông bộ dạng hắn tự nhiên nghiêm túc lạ thường, cũng sốt ruột theo.

"A Cận, cậu... rốt cuộc là làm sao hả?"

"Anh nghe tôi nói đã, Uy ca." thái độ rất chi thành khẩn, "Chắc tôi bị tiêm nhiễm thật đó, hình như tôi có cảm giác với anh ta..."

"Cảm... cảm giác khỉ gì?" Giang Uy nhảy lùi lại, kinh ngạc nhướn mày: "Đừng nói là cậu nghiêm túc nhé?"

"Tiều! Bộ tôi rửng mỡ mà đi giỡn ba vụ này với anh chắc!" sức kiềm chế của ai đó đã sắp kịch ray.

"Làm sao cậu có thể... với một thằng đàn ông..."

Cào cào tóc, ngắt lời người ta: "Anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai! Ờ đó, tôi chỉ biết tôi có cảm giác với tên đó đó, chịu không hiểu thế quái nào lại thành vậy."

Giọng Giang Uy đã nghe mùi tuyệt vọng: "A Cận, thôi cậu phang anh một gậy đi, làm nào anh quên luôn được chuyện bữa nay thì làm, thật tình anh chịu không thấu cú sốc này đâu."

"Tôi đã nghĩ là mình tưởng tượng a! Nào tôi có biết hơn gì anh!" lại vùng vằng giật cả nút áo ra, bực bội kinh khủng.

"Loại chuyện này không nói bừa được đâu." Giang Uy lo lắng nói, trong bụng vẫn không cách nào ráp nối được vụ này với tiếng tăm phong lưu trăng gió của Trần Cận, ừ dù có làm loạn cỡ nào cũng chưa từng nghe nói thằng nhỏ này ham hố gì đàn ông, trước nay hắn vẫn tự nhận mình rất hiểu Trần Cận, ai ngờ lại nảy nòi ra chuyện kỳ khôi cỡ này.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...