Chương 46: 46

Đeo đuổi dai dẳng đầy kiên nhẫn, dù rằng mỗi bước mỗi chật vật, nhưng còn hơn chán vạn màn mò mẫm quá sức quờ quạng của Trần Cận vừa xong, mà dù vẫn muốn thân thể bình tĩnh lại, nhưng dần dần cả hai đều nhận ra ấy không phải vấn đề so đo kỹ thuật mà giải quyết được, Trần Cận ngửa cổ, hòng hít thêm càng nhiều không khí trong lành vào buồng phổi, trong khi ấy Fiennes sau vài phen hưởng thụ no nê đã thấy muốn mê mẩn ngây ngất, đột nhiên hắn chồm dậy, đè cả người lên mình Trần Cận, bắt đầu một nụ hôn ướt át cuồng bạo, rồi ngay lúc đối phương đương váng mày hoa mắt, hắn đã kịp đưa khối dục vọng chạm đến lối vào hút hồn kia.

Cho đến khi thân thể chìm dần vào vùng nóng bỏng mê hoặc, không ngừng hút siết lấy mình, không chỉ khoái cảm khi được chinh phục, mà hình thức giao hòa tình yêu tột bậc càng khiến hắn không sao suy nghĩ được gì nữa, chỉ còn biết mải miết xông tới, cuồng vọng khao khát được chiếm lĩnh đến nơi sâu thẳm tận cùng.

Dù đau đến muốn bốc khói, nhưng Trần Cận đã hạ quyết tâm bữa sau phải phản công bằng được, thành ra hắn ra sức để ý động tác của Fiennes, tế bào toàn thân đều nung giữa sự tập trung cao độ, mồ hôi quện dính, ôm hôn si dại, trong khi Fiennes rốt cuộc cũng lấy lại được phần nào tự chủ, bắt đầu chậm rãi mà mãnh liệt chinh phạt.

Eo lưng bị sức mạnh không tưởng khống chế, lực đẩy dũng mãnh nhồi căng linh hồn, đương nhiên Fiennes luôn có thừa kỹ xảo vỗ về tình nhân, nhưng chỉ duy nhất sự đáp lại cuồng nhiệt của Trần Cận mới khiến hắn cảm thấy thỏa mãn tột đỉnh, ngay giây phút bắn trúng điểm trí mạng của đối phương, chính hắn cũng đắm mình không đường vùng vẫy, ý thức bị rã tan từng chút một đã sớm không thể cảm nhận được gì khác ngoài sự đối kháng kịch liệt đến tê dại, và nhịp điệu thúc tiến vô chừng mực. Giao hòa sâu sắc, khoái cảm mãnh liệt từ điểm kết hợp giữa hai thân thể khiến cả hai cùng sa vào thê giới mê loạn thuần cảm xúc, giữa những cơn sóng chấn động kinh hoàng lửa dục vọng bập bùng nhảy nhót, mọi sự chống cự lẫn bản năng đều xoắn kết làm một, ngôn từ bằng thân thể, thấu hiểu bằng ánh mắt, một khoảnh khắc động tình xô vọt niềm sung sướng thành những tiếng rên rỉ thét gào nhuộm đẫm nhục cảm.

Mỗi một lần đều có thể dễ dàng khiêu dậy nhiệt tình nơi Trần Cận, phút ngơ ngẩn còn chưa kịp định hình, đối phương đã kịp chiếm trọn khoảng không quá lớn trong mình, dù muốn phủ nhận cũng không thể nữa, xung quanh bọn họ đã sớm trùng trùng nguy hiểm, len lách giữa cuộc sinh tồn khốc liệt ấy, và tìm thấy nhau, bọn họ cùng lúc đều cảm thấy những hoảng hốt những hoài nghi những si mê, rồi cả những ngộ nhận, chỉ đến khi chợt nhận ra mình phải vùng tháo chạy, mới phát hiện đã quá muộn rồi.

Không gian ồn ào, những gã đàn ông tĩnh lặng, thứ họ luôn nắm giữ không đơn giản chỉ là trách nhiệm, giữa họ tồn tại sự ngưỡng mộ, sự yêu mến, lòng tin tưởng lẫn cả nỗi xót xa, vốn từ đầu chỉ là chạm mặt thoáng qua, đến giờ đã thành những cử chỉ cuồng nhiệt đắm chìm, bờ môi âu yếm, hai thân thể quấn lấy nhau đổi lấy niềm an ủi cũng như bù đắp chân thực nhất, bao nhiêu dấu vết thương tích còn lại của quá khứ bỗng chốc đều bé nhỏ vô cùng.

Giờ phút này, xung động chôn sâu trong cơ thể từ lâu lại bị khơi dậy, nhiệt lượng cuồn cuộn thắp lửa cho linh hồn, bao nhiêu ký ức như đều chớp nhoáng vụt lên giữa sự giằng co mãnh liệt, mọi áp lực lẫn khoảng cách vô hình đều tan biến trong những tiếp xúc da thịt thân mật tột cùng, bất kể sau ngày hôm nay ai còn muốn phủ nhận điều gì, thì cảm giác tồn tại trong lúc này cũng đã là hiện thực không thể chối cãi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...