Chương 23: BIẾN CỐ THIÊN HOA SƠN
Đó là ngày thứ mười lăm kể từ khi diễn ra kỳ hội. Cũng là ngày thi đấu cuối cùng. Hiện tại có bốn người tiến vào vòng cuối. Ba người trong đó là Ngụy Trình, Kiếm Phong Chi, Ân Sơn Tây Xương và một người nữa. Ngụy Trình cũng vừa loại người thứ tư, sẽ đấu với người thắng cuộc trong cặp đấu của Ân Sơn Tây Xương và Kiếm Phong Chi.
Trận đấu sắp diễn ra, Kiếm Phong Chi lập tức vào trong phòng uống nước. Thật ra đó chỉ là một cái cớ. Hiện tại toàn thân hắn có chút hư nhuyễn, ngực liên tục nhói đau. Hắn đã đau hơn mười một ngày nay rồi, nhưng mà nghĩ do lao tâm lao lực quá nhiều, cộng thêm liên tục giao đấu nên có phần tổn hao nguyên khí.
Hắn đang ngồi xếp bằng trên giường vận công điều khí. Bỗng nhiên 'chi nha' một tiếng cửa mở ra, người bước vào là Lục Niên.
"Đại sư huynh, huynh bị sao vậy? Sư thúc nói huynh nhanh chóng ra ngoài, tới lượt của huynh và Ân Sơn đài chủ rồi!"
Kiếm Phong Chi lập tức xoay tay thu công, sau đó mở mắt ra nhăn mặt, nằm ngửa xuống giường.
"Ta sẽ ra ngay..."
Giọng nói hắn có chút khàn còn khẽ run.
"Đại sư huynh, huynh... huynh chảy máu kìa!"
Kiếm Phong Chi nhíu mày mở mắt ra nhìn Lục Niên, giống như hắn chưa nghe rõ những gì y nói.
Lục Niên vội vã chạy đến đỡ lưng Kiếm Phong Chi dậy làm hắn giật mình.
"Tai huynh... còn mũi của huynh nữa... đang chảy máu!"
Lục Niên vừa nói vừa kinh hãi dùng tay áo mình chùi máu cho Kiếm Phong Chi. Hắn thất thần dùng tay quẹt ngang.
"Sao lại như vậy chứ? Chỉ còn trận cuối thôi mà..."
"Đại sư huynh, hay là dời lại?"
"Không được, kỳ hội là chuyện lớn, có thể nói dời là dời hay sao? Còn thể diện của Thiên Hoa sơn nữa!"
"Nhưng mà... hay huynh đến chỗ Nhiếp lão đầu trước xem thử thế nào."
Lục Niên chưa dứt lời trống lệnh bên ngoài liền 'tùng tùng' vang lên. Kiếm Phong Chi lập tức lau vội máu ở mũi và tai mình, đang chuẩn bị leo xuống giường thì Ngụy Trình bên ngoài tiến vào, sắc mặt y vô cùng khó coi.
"Ngươi làm cái gì mà chưa chịu ra ngoài?"
Nhìn thấy Ngụy Trình rống, Lục Niên định nói gì đó nhưng Kiếm Phong Chi nắm lấy áo y kéo lại.
"Được rồi, ta ra ngay thôi mà!"
"Ngươi dù gì cũng là đại đệ tử của sư phụ, đừng làm sư phụ mất mặt. Xem lại tư cách của mình chút đi!"
Ngụy Trình hôm nay nhìn thấy Kiếm Phong Chi rất nhiều lần trở vào phòng, nhưng lại chậm rãi ra ngoài. Trong lúc thi đấu hắn dường như có chút thất thần, nhiều lần ngơ ngơ ngác ngác, còn bị những người xung quanh âm thầm cười nhạo. Kiếm Phong Chi không biết nhưng Ngụy Trình hoàn toàn nghe thấy. Cho nên y đặc biệt bực mình. Vào trong lại nhìn thấy hắn và Lục Niên níu níu kéo kéo, nhất thời không biết phát tiết ở đâu nên rống hắn.
"Được được, ta ra ngay, ra ngay mà!"
Ngụy Trình hừ một cái rồi lạnh mặt ra ngoài. Lục Niên vươn tay đỡ Kiếm Phong Chi xuống đất nhưng hắn tránh đi.
Bình luận