Chương 10: "Mau sờ em đi."

Thịnh Lục Minh thiếu chút nữa đẩy người từ trên đùi mình xuống, nhưng nghĩ đến Hạ Đông chắc chắn sẽ khóc, liền cứng rắn dừng lại, dùng lực ấn vai cậu, không chohcaauj áp sát hơn nữa, đồng thời cũng ngửa người ra sau: “Đương nhiên không thể!”

“Sao lại không thể?” Hạ Đông nghiêm túc hỏi, “Anh có em cũng có mà.”

Thịnh Lục Minh nghẹn lời, không biết nên phản bác thế nào, vừa nhìn vào đôi mắt ướt át kia của Hạ Đông tim liền đập nhanh hơn, quay mặt đi nghiến răng nói: “Chính là không thể.”

Tính Hạ Đông vốn ngang bướng, giờ lại say, tính ngang bướng càng thêm nghiêm trọng, không cho xem lại càng muốn xem, túm lấy thắt lưng Thịnh Lục Minh giật mạnh, cổ tay vừa bị giữ lại không cho động liền đau kêu, khiến Thịnh Lục Minh sợ không dám dùng sức, cản cũng không kịp.

Cuối cùng chiếc thắt lưng vẫn bị Hạ Đông cởi ra.

“Hạ Đông!” Khi nút thắt cũng bung ra, mặt Thịnh Lục Minh đỏ đến bốc khói, gấp đến nỗi trán đổ mồ hôi, chẳng còn hơi sức lo lắng gì khác, trực tiếp dùng cánh tay ôm chặt lấy cả người lẫn eo cậu.

Nửa thân trên Hạ Đông gắt gao dán vào, bị siết đến khó chịu, giãy giụa mấy cái phát hiện giãy thế nào cũng không ra, trừng mắt Thịnh Lục Minh: “Anh buông em ra.”

Cúc áo trên của Thịnh Lục Minh bung hết cả, giờ phút này da thịt đã bị quần áo vải vóc của Hạ Đông cọ xát, ngứa đến muốn chết, liều mạng nhẫn nhại: “Em không lộn xộn anh sẽ thả em ra.”

“Anh đã cho em xem ngực to rồi, nhìn nhìn xuống dưới thì sao chứ?” Hạ Đông nói có lý có tình.

Thịnh Lục Minh không thể giải thích rõ ràng với tên ma men: “Không được.”

Ngực Hạ Đông phập phồng mấy cái, đôi mắt trừng to tròn, dần dần ngấn nước, ửng hồng, bộ dạng sắp khóc đến nơi.

Thịnh Lục Minh sợ nhất nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, nhìn thêm một chút tim liền đập loạn xạ, đầu óc hỗn loạn, vội vàng nhắm chặt mắt, ngửa cằm, nhưng thính giác thì không thể che chắn, hắn nghe thấy Hạ Đông từ trong mũi phát ra tiếng khóc như chó con: “Ưm hức… hức hức…”

Người cứng rắn đến mấy lúc này cũng phải mềm lòng.

“Không được khóc.”

“Oa huhuhuhu!”

Thịnh Lục Minh nhịn rồi lại nhịn, nghe thấy tiếng khóc của người càng lúc càng lớn, càng ngày càng đáng thương, cuối cùng phòng tuyến cuối cùng rốt cuộc sụp đổ: “Đừng khóc…… Có gì hay mà xem?”

Hạ Đông tùy hứng khóc ròng nói: “Em cứ muốn xem, cứ muốn xem!”

“…… Em đúng là tổ tông của anh.” Thịnh Lục Minh nghiến răng một cái, “Thôi được, cho em xem.”

Hạ Đông rên rỉ đáng thương vô cùng hỏi: “Thật sao?”

Thịnh Lục Minh: “Nói trước nhé, nhìn xong rồi thì ngoan một chút, đừng náo loạn nữa được không?”

Hạ Đông dùng sức gật đầu, động động cánh tay, ý bảo hắn thả ra.

Thịnh Lục Minh thở dài một hơi thật dài, chống tay ra sau trên giường, thân thể hơi hơi kéo ra một chút khoảng cách, mặc kệ Hạ Đông làm gì thì làm.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...