Chương 12: Lịch sử trang web bị em dâu nhìn thấy

Vì say rượu, Hạ Đông tỉnh dậy đầu tiên là đầu đau như búa bổ, sau đó lại cảm thấy phần eo dưới như bị ai đánh, vừa nhức vừa mỏi, muốn phế đi.

Cậu vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, đau đớn rên một tiếng, nằm im rất lâu, rồi ngẩng đầu, cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua thời gian.

Một giờ chiều.

Hạ Đông không nhớ rõ tối qua mình ngủ lúc mấy giờ, vậy mà ngủ đến tận giờ này tinh thần vẫn chưa hồi phục, chỉ muốn ngủ tiếp.

Vừa mới khép mắt, cửa đã bị người gõ nhẹ.

Động tĩnh rất nhỏ, nhẹ đến sợ làm phiền cậu.

Hạ Đông lười biếng không đáp lại, nhắm mắt định ngủ tiếp, nhưng chẳng mấy chốc lại nghe thấy tiếng cửa mở.

Không biết là ai, bước chân rất nhẹ, vào rồi đóng cửa lại, đi tới mép giường.

Đối phương đứng rất gần cậu, im lặng không nói gì.

Hạ Đông cảm nhận được ánh mắt đối phương, cứ nhìn chằm chằm khiến cơn buồn ngủ của cậu tan biến, phồng má, không nhịn được mở bừng mắt, khi nhìn thấy người trước mặt đang thò tay dường như muốn chạm vào cậu thì giật mình, tức giận nói: "Làm gì?"

Thịnh Lục Minh không ngờ cậu đột nhiên tỉnh giấc, bực bội rụt tay lại: "Anh muốn xem em có bị sốt không."

"Em không sao." Hạ Đông hiểu rõ tình trạng cơ thể mình: "Chỉ là uống rượu xong hơi váng đầu, người còn hơi đau."

"Đau ở đâu?" Thịnh Lục Minh lập tức lo lắng.

Hạ Đông nhướn mày, nhìn Thịnh Lục Minh: "Anh chắc sẽ không thừa lúc em say mà đánh em một trận chứ?"

Sắc mặt Thịnh Lục Minh hơi đổi, không nói gì.

Hạ Đông hít một hơi rồi ngồi dậy, xoa xoa eo, ủy khuất nói: "Anh ra tay cũng ác quá, em chẳng qua chỉ gọi mười tám người mẫu nam thôi mà... Uầy, sao anh không nói gì? Nhìn em như vậy làm gì? Lại muốn đánh?"

Hạ Đông bị ánh mắt u ám của Thịnh Lục Minh nhìn đến phát sợ, rụt người vào trong chăn.

"Em không nhớ gì sao?" Giọng Thịnh Lục Minh khàn khàn.

Hạ Đông day huyệt thái dương, nói: "Uống nhiều quá, chuyện nhỏ, vậy tối qua rốt cuộc anh đã làm gì em?"

"Rõ ràng là em đối với anh..."

Thịnh Lục Minh không nói được nữa, tay rũ bên người nắm chặt thành quyền, hốc mắt đỏ lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt Hạ Đông.

Hạ Đông không vui nói: "Cái ánh mắt của anh ý gì vậy? Làm như thể em đánh anh một trận không ra gì ấy."

Ngực Thịnh Lục Minh kịch liệt phập phồng mấy cái, xoay người bỏ đi, đi tới cửa lại dừng lại, quay lại trước giường ném một lọ dầu xoa bóp xuống trước mắt cậu, giọng trầm nói: "Chuẩn bị cho tốt rồi xuống ăn cơm."

Hắn giận dữ rời đi, không thấy Hạ Đông nằm trên giường ôm mặt, cười như cáo.

...

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...