Chương 14: Dùng ngực bự dụ dỗ em dâu

Người đàn ông trước mặt mặc áo trắng quần đen đơn giản, cổ áo mở rộng để lộ đường cong gợi cảm của xương quai xanh và cơ ngực, tay áo xắn lên để lộ cánh tay rắn chắc. Chỉ là cách ăn mặc bình thường, nhưng dáng người chuẩn, vai rộng eo thon tôn lên hiệu quả bất thường, thêm gương mặt không tì vết thì càng khác biệt người thường.

Mắt Hạ Đông dõi theo vòng eo bị thắt lưng siết lại kia, vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi ôm vào sáng nay.

Thật rắn chắc, thật thon dài, xúc cảm đặc biệt tốt, ôm vào là có thể khiến người miên man bất định, tưởng tượng ra vòng eo này sẽ kéo dài sự hung hãn tấn công như thế nào.

Ôm xong lại đi ôm Thịnh Viễn Sơn, người mải mê nghiên cứu khoa học mà lơ là việc tập thể hình, sự khác biệt liền hiện ra.

Thịnh Viễn Sơn tuy rằng vóc dáng cũng không tệ, nhưng so với Thịnh Lục Minh thì kém xa.

Hạ Đông đã từng sờ qua, còn biết cơ ngực Thịnh Lục Minh vừa lớn vừa cứng, nhưng lại rất dễ chịu, sờ vào là không thể quên được.

Cho nên dù cách ăn mặc và bề ngoài giống nhau, Hạ Đông cẩn thận đánh giá, vẫn có thể nhận ra ai là ai một cách chính xác.

Dáng người Thịnh Viễn Sơn thiên về cao gầy, còn Thịnh Lục Minh thiên về vạm vỡ. Khí chất hai người cũng khác nhau, Thịnh Viễn Sơn lạnh lùng hòa nhã, Thịnh Lục Minh lăn lộn thương trường nhiều năm, dù thu liễm sự sắc bén vẫn có một loại cảm giác áp bức phát ra từ trong xương cốt.

Hạ Đông buồn bực, không biết là Thịnh Lục Minh quá đánh giá cao bản thân, hay là quá xem nhẹ cậu.

Trong mắt Thịnh Lục Minh cậu ngốc đến mức nào, mà dám dùng cái trò vặt vãnh này?

Nhưng Hạ Đông cũng rất tò mò mục đích của Thịnh Lục Minh, suy nghĩ một hồi, quyết định cứ giả vờ không biết, thuận nước đẩy thuyền diễn cùng hắn một vở kịch, nở một nụ cười: "Ông xã, anh không phải nói không về sao?"

Mắt Thịnh Lục Minh chột dạ đảo loạn một chút, rồi lại nhìn thẳng, lấy lại tự tin, ưỡn ngực, bình tĩnh nói: "Ừ, lại muốn về."

"Vậy à." Hạ Đông phản ứng tự nhiên, thuần thục làm nũng: "Vậy anh lại đây giúp em sấy tóc đi, tay em mỏi quá à."

Thịnh Lục Minh trong lòng giằng co hai giây: "... Được."

Hắn đi đến phía sau Hạ Đông, nhận lấy máy sấy, sấy tóc cho cậu. Vì chưa từng làm việc này nên có chút vụng về, ngón tay cứng đờ khẩy nhẹ mái tóc xoăn mềm mại của Hạ Đông, nhưng được cái nhẹ nhàng cẩn thận, để máy sấy ở độ cao vừa phải, không làm bỏng da đầu mỏng manh.

Được người ta chăm sóc da đầu thật thoải mái, Hạ Đông lim dim mắt tận hưởng, như con mèo con được vuốt cằm, thích thú ngắm nhìn người phía sau qua gương.

Đừng nói, Thịnh Lục Minh không vuốt ngược tóc lên như Thịnh Viễn Sơn, nhìn trẻ hơn rất nhiều. Bây giờ chỉ nhìn riêng khuôn mặt thật sự có chút khó phân biệt, trừ đôi mắt khác nhau.

Đôi mắt Thịnh Viễn Sơn rất ít khi dao động, như một đầm nước lặng lẽ nhạt nhẽo, còn Thịnh Lục Minh thì thú vị hơn nhiều, ánh mắt càng sắc bén, cũng càng sống động, không chịu nổi bị trêu chọc một chút là bùng lên ngọn lửa đặc biệt khiến Hạ Đông hưng phấn, nhịn không được tay táy máy muốn trêu hắn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...