Chương 15: Bày tỏ tình cảm với em dâu

"Hội học sinh cấp 3 thuần khiết" đang tán gẫu.

Hạ Đông cái keng: [Thịnh Lục Minh điên rồi, gần đây còn giả vờ nghiện nữa.]

Thỏ Mông Vểnh: [Có phải rất kích thích không?]

Hạ Đông cái keng: [Kích thích cái tôi quan sát mấy ngày thấy hắn chẳng làm gì cả, chỉ nói mấy chuyện vớ vẩn, nhiều nhất là chạm nhẹ một chút, lên giường ngủ cũng không dám ôm tôi.]

Tinh Tinh: [Ha ha anh cả sao lại vừa anh dũng vừa hèn thế.]

Hạ Đông cái keng: [Hắn ngốc nghếch đơn thuần, cứ tưởng mình diễn giỏi lắm cơ.]

Online chờ một: [Quả nhiên trong tình yêu ai cũng là đồ ngốc…]

Hạ Đông cái keng: […… Cậu đừng làm tôi ghê tởm.]

Online chờ một: ]Đây không phải tình yêu thì là cái gì? Chẳng lẽ hắn cũng đang chơi cậu chắc, nhìn cũng không giống.]

Thỏ Mông Vểnh: [Cậu không vạch trần hắn thử xem, tiện thể phát trực tiếp cho mọi người xem một chút (ngón tay ngoắc ngoắc.jpg)]

Tinh Tinh: [Tôi cũng muốn xem trò hay hắc hắc.]

Hạ Đông cái keng: [Từ từ đã, tôi xem lại đã.]

Thỏ Mông Vểnh: [Hả? Tại sao? Cậu luyến tiếc à?]

Hạ Đông cái keng: [Không phải!]

Hạ Đông cái keng: [Đương nhiên là tôi muốn xem hắn xấu mặt!]

Thỏ Mông Vểnh: [Ồ… tôi còn tưởng cậu cũng rất hưởng thụ chứ… (cười gian.jpg)]

"Mới không phải!" Hạ Đông bĩu môi, ném điện thoại lên sô pha, ngửa đầu ngã xuống nằm.

Cậu nhìn trần nhà, không biết đang nghĩ gì, tai chợt đỏ ửng như cánh hoa anh đào.

Qua một lúc lâu, cậu đột nhiên xoay người ngồi dậy, cầm lấy điện thoại gõ chữ.

[Anh cả, anh có thể về nhà sớm một chút không, có chuyện muốn nói với anh.]

Thịnh Lục Minh đang ở công ty nhận được tin nhắn, giơ tay ngắt lời báo cáo công việc của nhân viên, nhanh chóng bấm mở.

Sẽ là chuyện gì?

Không biết điều gì khiến hắn vừa thấp thỏm vừa mong chờ, bây giờ rất muốn ngay lập tức bỏ hết công việc để về nhà.

Gần đây hắn và Hạ Đông tương tác rất ít, chỉ có thể mượn danh nghĩa em trai để thân cận một chút, những lúc khác Hạ Đông đối với hắn đặc biệt xa cách lạnh nhạt, khiến lòng hắn trống vắng.

Hắn cũng biết mình lừa gạt người là không đúng, có thể nói là vô liêm sỉ, tội ác tày trời, nhưng dù lương tâm cắn rứt, hắn vẫn không nhịn được.

Hắn thật sự không nghĩ ra cách nào khác.

Thỉnh thoảng Thịnh Lục Minh sẽ nghĩ, nếu Hạ Đông phát hiện ra bộ mặt thật của hắn thì tốt, như vậy có thể chấm dứt sự dày vò tự lừa dối này.

Hạ Đông đột nhiên nghiêm túc gửi tin nhắn như vậy, có lẽ nào đã phát hiện ra rồi?

Thịnh Lục Minh đếm từng phút đến giờ tan làm, chạy như bay về nhà.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...