Chương 17: Dụ em dâu vào thư phòng bulon ẻm

Đo?

Thịnh Lục Minh tập thể hình vốn là để cường thân kiện thể, sao lại quan tâm cơ ngực mình to hay nhỏ, đo làm gì không cần nói cũng biết.

Trong đầu Hạ Đông hiện ra hình ảnh Thịnh Lục Minh sau khi tập luyện đứng trước gương, cầm thước dây vòng qua ngực đo vòng, sau đó vẻ mặt ngượng ngùng nhìn con số, nhất thời sống mũi nóng lên, suýt chút nữa chảy máu mũi.

Hạ Đông khụ khụ, che mũi hỏi: "Anh bao nhiêu rồi?”

"Hả? Anh sắp 31 rồi."

"Không phải." Hạ Đông cạn lời, "Em hỏi ngực anh to bao nhiêu rồi!"

Sau một câu vì mất khống chế mà âm thanh rất lớn, vang vọng trong phòng tập gym, Thịnh Lục Minh theo bản năng liếc mắt nhìn về phía cửa, lại nhịn xuống cảm giác xấu hổ, thành thật trả lời: "103."

"Má ơi." Hạ Đông chửi một tiếng, kinh ngạc nhìn bộ ngực vạm vỡ trước mắt, ngọ nguậy không yên.

Thịnh Lục Minh nghe thấy cậu nói tục, trong đầu thoáng không trách cứ chỉ ra chỗ sai, mà là ngượng ngùng bước lên một bước, đưa ngực đến gần hơn, khẽ khàng mời: "Sờ thử không?"

Ngực đẹp ở ngay trước mắt, mà còn rụt rè thì quá giả tạo, Hạ Đông không khách khí đưa tay sờ soạng.

Vừa sờ cậu đã cảm nhận được Thịnh Lục Minh căng thẳng đến mức nào, cơ ngực gồng lên cứng như đá, xúc cảm không được tốt cho lắm.

Hạ Đông bĩu môi, giơ tay lên vỗ một cái vào ngực Thịnh Lục Minh, khiến Thịnh Lục Minh giật mình run rẩy, kinh ngạc nhìn cậu.

"Cứng quá, thả lỏng chút đi." Hạ Đông ngang ngược nói.

Thịnh Lục Minh: "..."

Tuy rằng bị đánh vào ngực rất mất mặt, nhưng Thịnh Lục Minh im lặng thả lỏng người ra.

Như vậy, cơ ngực liền khôi phục lại trạng thái mềm mại bên trong có cứng rắn, cứng rắn bên trong có mềm mại, xúc cảm tuyệt hảo, kích cỡ cũng thật sự lớn hơn trước, hai tay ôm không xuể.

Hạ Đông nở nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên mặt, tán thưởng một câu: "A…. quả nhiên ngực to chính là đồ xoa bóp tốt nhất!"

"Đồ xoa bóp?" Thịnh Lục Minh chân thành hỏi, "Đó là cái gì?”

Hạ Đông nhẹ nhàng vỗ vỗ, khiến ngực Thịnh Lục Minh rung lên như gợn sóng tình ái, nói: "Chính là một loại đồ chơi nhỏ có thể vuốt qua vuốt lại để giải tỏa căng thẳng ấy mà."

"Cho nên nhéo một cái là sẽ vui vẻ hơn nhiều đúng không?" Thịnh Lục Minh nhìn vẻ mặt ngây thơ đáng yêu của cậu, khẽ cười, giọng điệu cưng chiều, "Em cứ tự nhiên nhéo."

Những lời này truyền đến tai tê dại, Hạ Đông rụt tay về, xoa xoa vành tai nóng bừng, ngước lên nhìn Thịnh Lục Minh đang cười đến đáy mắt tràn đầy dịu dàng, một luồng khí nóng xông lên mặt, lùi về sau một bước tránh xa bầu không khí nóng rực này, mạnh miệng nói:

"Anh bớt dùng cơ ngực dụ dỗ em đi, đừng tưởng rằng khoe chút sắc tướng là em thích anh. Cơ ngực cũng chỉ luyện được đến thế thôi, anh còn phải cố gắng nhiều lắm đấy."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...