Chương 18: Em dâu chăn đơn gối chiếc nửa đêm lẻn vào phòng anh chồng
Trăng treo đầu cành, đã là đêm khuya.
Tối nay Thịnh Viễn Sơn cũng không có trở về, Hạ Đông một mình một người trên giường lớn trằn trọc, chân kẹp chăn vô thức cọ xát.
Cậu ngủ không được, điều hòa bật rất thấp vẫn thấy nóng, nhưng không ra mồ hôi, cái nóng này từ bụng dưới lan tỏa, cần một sự an ủi nào đó mới có thể bình tĩnh lại.
Luôn cảm thấy thân dưới ướt át, chiếc quần lót ẩm dính thật khó chịu, nhưng một giờ trước Hạ Đông đã thay một cái rồi.
Hiện tại lại chảy rất nhiều.
Đều tại buổi chiều ở trong thư phòng, Thịnh Lục Minh liếm lồn cậu quá thoải mái.
Hạ Đông lên đỉnh một lần, lúc đó cảm thấy toàn thân sức lực như bị rút cạn, chẳng muốn làm gì, xong việc cũng không phản ứng Thịnh Lục Minh, mặc kệ người ta lau khô cho mình, mặc quần vào rồi về phòng xụi lơ trên giường nghỉ ngơi, cơm tối cũng để quản gia mang đến phòng ăn.
Sức lực và tinh thần vừa khôi phục lại chút ít, cảm giác tê dại ở thân dưới lại không thể xua tan, khoái cảm bị liếm lồn vào buổi chiều dường như vẫn còn vương vấn, lồn nhỏ không tự chủ co rút lại, bài tiết ra càng nhiều dâm dịch.
Hạ Đông xoa xoa bụng dưới trống rỗng, vùi mặt vào gối thở dài một tiếng.
Chết tiệt, Thịnh Lục Minh có phải đã bỏ thuốc kích dục vào cho cậu không? Sao lại khó chịu thế này?
Hạ Đông bất lực bò dậy khỏi giường, lục tìm món đồ chơi tự an ủi trong tủ đầu giường, bật nút, nhìn thứ đồ vật rung lên ong ong trong tay, lại đột nhiên cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.
Cậu muốn, là thứ gì đó ấm áp hơn, sống động hơn, to lớn hơn…
Món đồ chơi cuối cùng bị ném vào ngăn kéo, cô đơn lăn lóc.
... Hai phút sau.
Hạ Đông xuất hiện trước một cánh cửa, vặn tay nắm cửa, nhẹ nhàng bước vào.
Đèn ngủ cảm ứng tự động sáng lên, động tác cậu không chút do dự, leo lên chiếc giường lớn, bò đến bên cạnh người đàn ông đang nằm thẳng đơ ngay ngắn.
Hạ Đông vừa định mở miệng gọi người, lại phát hiện đối phương đã mở to mắt, đang chăm chú nhìn cậu.
"... "
Tim Hạ Đông thắt lại vì kinh ngạc, đưa tay đánh nhẹ một cái vào người hắn, mắng: "Thịnh Lục Minh anh bị bệnh à, trừng mắt không nói gì, anh muốn dọa chết em hả?"
"Là em tự ý lẻn vào phòng ngủ của anh trước..." Thịnh Lục Minh có chút tủi thân nói.
Hạ Đông hỏi: "Anh chưa ngủ?"
Thịnh Lục Minh gật đầu, đôi mắt trong ánh đèn ngủ mờ ảo rất sâu thẳm, giọng nói nhẹ nhàng như màn đêm: "Nhớ em, không ngủ được."
"... "
Ánh mắt Hạ Đông khẽ lay động.
Cậu tuyệt đối sẽ không nói cho Thịnh Lục Minh biết chính mình cũng vì nhớ hắn mà không ngủ được.
Bình luận