Chương 19: Đạo tàn bụ

Trước đây, Hạ Đông đã dùng sextoy tự sướng không biết bao nhiêu lần, cũng từng ảo tưởng nếu là cặc thật sẽ có cảm giác như thế nào.

Hạ Đông không ngờ lại không thể khống chế đến vậy, dùng đồ chơi người lớn cậu hoàn toàn nắm giữ tần suất và lực đạo, muốn nhấn mạnh chỗ nào liền có thể tăng độ rung, chịu không nổi thì lấy ra xoa nhẹ, tùy ý dừng lại, tuy rằng tay mỏi, nhưng sử dụng rất tự do, đâu giống như người đàn ông trên người cậu lúc này đây, quả thực là một con chó điên động dục, tiếng người nghe không hiểu, đóng cọc như thể bạch bạch tàn nhẫn mà chịch cậu.

Hạ Đông không đau, chỉ là cảm thấy tốc độ quá nhanh, không thích ứng được... Cơn khoái cảm theo mỗi lần thọc vào rút ra nghiền nát trào dâng mãnh liệt chưa từng có, vượt xa khả năng tiếp nhận của cậu. Bông hoa kiều diễm yếu ớt không chịu nổi mưa to gió lớn tàn phá, bên trong từng đợt co rút, như có dòng điện chạy qua, liên lụy đến đại não cũng bị ảnh hưởng, hoảng hốt không rõ.

"Chậm một chút... Ah, ưm ahh a... Chậm một chút..." Hạ Đông nói không rõ tiếng, chỉ biết lặp đi lặp lại nỉ non hai chữ này.

Trong sự kích thích quá mạnh liên tục không ngừng, lồn nhỏ căng tức đến không chịu nổi, cuối cùng sắp kiên trì không được, co rút lại muốn đầu hàng.

Lại một lần, không biết bị đâm trúng chỗ nào, Hạ Đông kêu lên một tiếng kinh hãi, thân trên bị bắn lên tinh dịch của chính mình.

Sau khi bắn tinh, trạng thái cơ thể càng tệ hơn, tứ chi mềm nhũn, đại não xuất hiện trạng thái choáng váng, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi, nhưng người đàn ông trên người không cho phép, vẫn tiếp tục thẳng lưng tấn công, thảo phạt cái lồn nhỏ sắp đến cực hạn.

Hạ Đông bị giày vò đến cảm thấy muốn chết, van xin: "Bắn… Em bắn rồi, thật sự không được, dừng một chút... Ahh, ahh a... Thịnh Lục Minh, đừng thúc nữa bên trong, xin anh, em thật sự... hức ưm ahh… xin anh..."

Thịnh Lục Minh không nói một lời, chỉ vùi đầu thúc eo một cách tàn nhẫn, hai mắt đỏ đậm thở dốc trông rất đáng sợ, giống như biến thành một người khác, hoàn toàn không thấy dáng vẻ tự kiềm chế ổn trọng thường ngày.

Hắn giã càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh.

Tiếng kêu của Hạ Đông càng lúc càng dồn dập, như con cá sắp chết, há miệng lớn hấp thụ dưỡng khí, vòng eo dựng thẳng lên vô ích giãy giụa mấy phen, lại bị đâm xuống giường.

"Ưm... hừ ahh ưm... không được, sắp ra... Ahhh! Sắp ra..."

Đột nhiên, tiếng rên rỉ nghẹn lại ở cổ họng, hô hấp và tim đập đều ngừng lại trong khoảnh khắc này, cả người hung hăng rùng mình vài cái, sau đó, đột nhiên lại thở dốc, từng ngụm từng ngụm mà hô hấp, phát ra tiếng rên rỉ đáng thương, "Hức.. ưm hức..."

Khó chịu quá, căng quá...

Bị bắn tinh vào bên trong cảm giác thật sự là như thế này, bụng bị rót đầy ấm áp, có một loại tê dại không nói nên lời.

Bên trong không phải trộn lẫn thuốc mê đó chứ? Sức lực cậu đã không còn, trước mắt từng đợt tối sầm lại, mấy lần suýt ngất đi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...