Chương 20: Tặng quà

Hạ Đông tỉnh lại sau một hồi ngơ ngẩn, thoáng nhớ lại đêm qua triền miên ân ái, ngơ ngác nhìn trần nhà, chép miệng cảm nhận dư vị.

Phải nói rằng, lúc sau thực sự khiến cậu sướng đến tận mây xanh.

Một đêm có thể vui vẻ đến vậy, đáng giá.

Đang một mình miên man, giường bên cạnh bỗng nhiên lún xuống, Hạ Đông lúc này mới phát hiện Thịnh Lục Minh đã vào phòng.

Thịnh Lục Minh bưng khay đồ ăn đặt lên tủ đầu giường, cầm lấy ly nước ấm trên đó, nâng Hạ Đông dậy đút cho cậu, động tác và ánh mắt đều vô cùng dịu dàng, tạo nên một bầu không khí kiều diễm lan tỏa trong căn phòng ngủ tĩnh lặng.

"... " Hạ Đông có chút không chịu nổi, nhận lấy ly tự mình uống, hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Mười hai giờ rưỡi, ăn chút gì đi." Thịnh Lục Minh nâng bát đồ ăn lên, là một bát cháo gà ninh nhừ.

Hạ Đông không khách khí, tối qua vận động quá sức, hiện tại cả người đau nhức, tay cũng không muốn nhấc, liền chấp nhận để hắn đút cho.

Ăn được nửa bát cháo, Thịnh Lục Minh nói: "Đợi hôm nay Viễn Sơn về, anh sẽ nói rõ ràng với em ấy."

Động tác nhai của Hạ Đông dừng lại: "Nói cái gì?"

"Nói về quan hệ của chúng ta."

"... "

Hạ Đông bình tĩnh nuốt cháo xuống, mới mở miệng hỏi lại: "Chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta chỉ là ngủ một đêm, em có hứa hẹn gì với anh đâu."

Thịnh Lục Minh ngơ ngẩn, khó tin nhìn Hạ Đông: "Chúng ta đã ngủ với nhau!"

Hạ Đông gật đầu: "Cho nên thì sao? Em đã nói rồi, chỉ là ngủ một đêm thôi, có vấn đề gì?"

"... "

Thịnh Lục Minh hít sâu một hơi, tay nắm thành quyền, từng chữ từng chữ nghiến răng oán hận nói ra: "Em không cảm thấy lương tâm cắn rứt sao?"

"Không hề." Hạ Đông lộ ra hàm răng trắng tinh, cười vô tư lự, "Em vốn dĩ không có lương tâm."

Thịnh Lục Minh suýt chút nữa bóp nát cái muỗng, oán khí ngút trời trừng mắt Hạ Đông.

Hạ Đông nói rất có lý: "Em đói bụng."

"Em đừng quá đáng!" Thịnh Lục Minh vừa giận dữ nói, vừa múc một muỗng cháo đút vào miệng Hạ Đông.

Rõ ràng rất tức giận, nhưng động tác hầu hạ người lại không hề qua loa, mỗi lần đưa đến miệng Hạ Đông cháo đều có nhiệt độ vừa phải.

Đôi mắt tròn của Hạ Đông cong lên như một con cáo đắc ý, dựa vào giường như một cậu ấm được hầu hạ ăn no nê, lại bĩu môi: "Uống nước.”

"Anh thật sự mắc nợ em." Thịnh Lục Minh đút Hạ Đông uống nước xong, lại bế cậu lên, dẫn cậu đi rửa mặt, chẳng cần người ta mở miệng kêu, đã tự nặn kem đánh răng, thấm nước lau mặt.

Hạ Đông cảm thụ một chút, cảm thấy mình cũng không khó chịu đến vậy, nhìn Thịnh Lục Minh trong gương cau mày vẻ mặt hung dữ nhưng động tác ôn nhu, hỏi: "Anh bôi thuốc cho em à?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...