Chương 21: Trốn dưới bàn làm việc bj cho anh chồng trước mặt trợ lý
Lúc này, Thịnh Lục Minh cảm giác giống như một người nghèo khổ bất ngờ trúng xổ số độc đắc, vui mừng khôn xiết, cảm thấy vô cùng không chân thật.
Hắn nắm chặt quyển sổ bìa đỏ, mở ra nhìn chằm chằm dòng chữ viết tên trên đó, tay vẫn run rẩy, mừng rỡ đến nói năng lắp bắp: "Em, em... Cái này, cái này là thật... Thật sao?"
"Thật mà anh, anh xem này, chỗ này còn có dấu nổi nữa này." Hạ Đông chỉ vào nói.
"A..." Thịnh Lục Minh đã choáng váng, không nói nên lời, ngây người một lúc lâu, rồi đột nhiên nắm lấy tay Hạ Đông đi ra ngoài, "Chúng ta đi đăng ký kết hôn ngay bây giờ!"
Hạ Đông bị hắn kéo cho lảo đảo, tay giữ lại cửa: "Anh gấp cái gì chứ? Em hiện tại chỉ mới ly hôn thôi, còn chưa quyết định muốn kết hôn với anh đó nha."
Thịnh Lục Minh kinh ngạc quay đầu: "Cái gì? Vì sao không kết hôn với anh?"
Hạ Đông thở dài: "Cuộc hôn nhân của em và Viễn Sơn cũng có phần lỗi lầm do em lúc trước quá qua loa, em không muốn nhanh như vậy lại lần nữa kết hôn."
Bộ não đang quá nóng của Thịnh Lục Minh bình tĩnh lại: "... Anh hiểu rồi."
Hắn kéo Hạ Đông trở lại ghế sau bàn làm việc ngồi xuống, ôm người vững vàng vào lòng, ôn tồn nói: "Anh sẽ không ép em kết hôn, giống như em nói, chúng ta hẹn hò đi, giống như bao cặp tình nhân bình thường khác, từ từ tìm hiểu nhau, tuần tự tiến triển, dùng thời gian chứng minh rồi sau này chúng ta sẽ bước sang giai đoạn quan trọng tiếp theo."
Hạ Đông cười, ôm lấy cổ Thịnh Lục Minh: "Cảm ơn anh đã hiểu cho em."
Thịnh Lục Minh gật đầu, sờ sờ mặt cậu, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì: "Vậy em đã nói với Viễn Sơn như thế nào?"
"Ừm... Anh tìm một thời điểm thích hợp nói chuyện với hắn đi, tóm lại, anh cứ yên tâm trước đã, hắn biết quan hệ của chúng ta, và ủng hộ chúng ta."
"Thật sao?" Quá bất ngờ, Thịnh Lục Minh có chút khó tin.
Phản ứng của Viễn Sơn sau đó thế nào? Dễ dàng đồng ý ly hôn vậy sao?
Tuy rằng Viễn Sơn ngày nào cũng tỏ vẻ chỉ hứng thú với nghiên cứu, nhưng dù sao cũng ở chung với Tiểu Đông một thời gian, lại thường xuyên ngủ chung, nói không chừng cũng có tình cảm, chỉ là không biểu hiện ra ngoài… Liệu em ấy sẽ oán trách hắn không?
Mình phải chân thành xin lỗi em ấy mới được, còn nữa...
"Chụt."
Một cảm xúc mềm mại ấm áp chạm vào má hắn, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Hạ Đông đang hôn Thịnh Lục Minh, một loạt những nụ hôn uyển chuyển nhẹ nhàng dừng lại trên má hắn, dần dần tiến đến gần môi, cuối cùng như một chú động vật nhỏ, thân mật liếm nhẹ lên môi hắn.
Liếm xong, Hạ Đông nâng mặt hắn lên, dùng giọng nũng nịu mang theo chút oán trách nói: "Đừng ngẩn người nữa mà, nhìn em cho kỹ này, năm ngày không gặp, chẳng lẽ anh không nhớ em sao?"
Thịnh Lục Minh bị đòn tấn công ngọt ngào liên tiếp này làm choáng váng đầu óc: "Đương nhiên, đương nhiên là không phải, anh rất nhớ em."
Bình luận