Chương 26: "Vui lắm sao?"

Quả nhiên là giữa hè.

Thịnh Lục Minh muốn đi công tác ở một địa phương ven biển, nơi nổi tiếng là thắng cảnh du lịch. Ánh mặt trời ấm áp, phong cảnh làm say đắm lòng người.

Hạ Đông có một khoảng thời gian không ra khỏi cửa, vừa mới xuống máy bay ngửi thấy hơi thở đặc trưng của biển cả, liền vội vã không chờ nổi muốn chạy ngay đến khách sạn ven biển.

Thịnh Lục Minh đi công tác nước ngoài đều mang theo trợ lý, mọi việc ăn mặc ngủ nghỉ đều có người hỗ trợ. Ở trên máy bay, trợ lý nhìn hai người ngồi sát bên nhau vừa xem phim vừa dựa đầu vào nhau nói nhỏ, ánh mắt đã có chút không đúng rồi. Lúc này đến khách sạn lại thấy Hạ Đông hưng phấn nhảy dựng lên ôm chầm lấy ông chủ nhà mình, đôi mắt thiếu chút nữa trợn tròn ra.

“Nơi này tuyệt vời quá! Em muốn ra bờ biển nghịch nước ngay bây giờ!”

Thịnh Lục Minh lộ ra nụ cười cưng chiều, bàn tay thuần thục nâng lấy mông cậu để tránh bị ngã, nói: “Anh phải bận công việc, để trợ lý đi cùng em nhé.”

“Vâng ạ!” Hạ Đông tuy rằng tùy hứng, nhưng trong chuyện chính sự lại rất hiểu chuyện, nói lúc cần ngoan sẽ ngoan, liền thật sự không quấy rầy Thịnh Lục Minh nhiều, tự mình lon ton chạy vào phòng thay quần áo.

Người trợ lý bên cạnh thu hồi cằm, muốn nói lại thôi: “Thịnh tổng, vợ của cậu hai…”

“Em ấy không còn là nữa.”

Thịnh Lục Minh không hề giấu giếm, “Em ấy đã ly hôn với em trai tôi, hiện tại đang ở bên tôi, hiểu chưa?”

“Má ơi!” Người trợ lý từ trước đến nay đối với mọi tình huống đều ứng phó tự nhiên ưu tú lần đầu tiên ở trước mặt ông chủ buột ra một câu thô tục.

Cũng không thể trách hắn, chuyện này quá sức tưởng tượng.

Hắn còn tưởng rằng với cái tính cách cổ hủ bảo thủ như ông chủ, có lẽ sẽ cô đơn suốt đời, kết quả một khi đã làm thì lại làm chuyện lớn như vậy? Cướp vợ của em trai… Thật là trâu bò.

Thịnh Lục Minh nói: “Cậu phải trông coi em ấy cho tốt.”

Người trợ lý đột nhiên cảm thấy có một sứ mệnh bảo vệ bà chủ, rất hăng hái nói: “Thịnh tổng cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không sơ suất một giây nào, nhất định bảo đảm an toàn cho cậu ấy!”

“Không phải…”

Thịnh Lục Minh liếc mắt nhìn vào phòng, giọng hạ thấp, “An toàn thì phải chú ý, nhưng chủ yếu là tôi muốn cậu trông chừng em ấy đừng có lăng nhăng với đàn ông, một khi thấy em ấy gần gũi với người đàn ông khác thì phải để ý.”

“Hả??” Trợ lý kinh ngạc, thầm nghĩ hóa ra ông chủ mình cũng là một tổng tài bá đạo có tính chiếm hữu cao, cảnh giác thật lớn, “Vâng, tôi sẽ… Ngài cứ yên tâm.”

Nhưng không lâu sau, trợ lý liền biết mình đã nghĩ sai rồi.

Chờ đến khi bồi Hạ Đông đến bờ biển cát, hắn ta đã làm tròn trách nhiệm, canh giữ không rời nửa bước.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...