Chương 3: Bị anh chồng tịch thu điều khiển từ xa
Buổi sáng 7 giờ rưỡi.
Bữa sáng thịnh soạn của Thịnh gia được dọn lên bàn đúng giờ, thật khác thường, hôm nay ba vị chủ nhân của Thịnh gia cùng nhau dùng bữa sáng.
Hạ Đông đi sau cùng, trang điểm vẫn tùy ý như cũ, mặc bộ đồ ngủ kẻ ô màu vàng lam, vài sợi tóc ướt dính trên khuôn mặt xinh đẹp sau khi rửa mặt, còn chưa ngồi xuống đã ngáp một cái thật dài, đuôi mắt ứa ra chút nước mắt, gò má ửng hồng, như thể vẫn còn vương chút đỏ ửng sau giấc ngủ.
Vẻ ngoài này không được đoan trang cho lắm, nhưng vào buổi sáng sớm lại rất đẹp mắt, người hầu trong biệt thự lén liếc nhìn cậu.
Duy chỉ có trên bàn ăn, một người không hề liếc mắt nhìn, người còn lại thì nhíu mày mím môi, tỏ vẻ không quen nhìn.
"Tiểu Đông, dù ở nhà cũng phải chú ý hình tượng." Thịnh Lục Minh nói.
Hạ Đông coi như gió thoảng bên tai, lạch cạch lê dép, kéo ghế ngồi xuống, vòng eo khẽ run lên, rồi lại vặn vẹo, điều chỉnh tư thế thoải mái.
"Em có nghe anh..." Thịnh Lục Minh nhìn rõ hành động vặn eo dịch mông nhỏ của cậu, lời trách mắng đến bên miệng chợt dừng lại, "Ngồi không ra ngồi, nên tìm thời gian dạy em lễ nghi ăn uống cho đàng hoàng."
Hạ Đông không nói gì, nở một nụ cười với Thịnh Lục Minh, gật đầu tỏ vẻ mình đang nghe.
Phản ứng này quá khác thường, Thịnh Lục Minh ngẩn người, nghi hoặc nhìn Hạ Đông.
Cuộc trò chuyện của hai người hoàn toàn không lọt vào tai Thịnh Viễn Sơn, hắn cầm ipad xem tài liệu, đến đoạn quan trọng, hắn không ngẩng đầu lên mà nói với quản gia: "Lấy giúp tôi giấy bút trong phòng."
Lúc này, Hạ Đông lấy một vật từ trong túi ra, đặt lên bàn ăn.
Cậu giống như tùy tay đặt một món đồ bình thường, quay đầu lại thản nhiên uống sữa đậu nành nóng hổi.
Thịnh Lục Minh lại bị dọa cho không nhẹ.
Nếu không phải thứ này là tối qua hắn đích thân mở ra xem qua, bằng không hắn cũng sẽ không lập tức phản ứng lại đây là cái gì.
Là cái điều khiển từ xa màu hồng nhạt, cùng bộ với trứng rung.
Vậy vấn đề là, trứng rung đâu?
Hạ Đông dùng khóe mắt liếc nhìn Thịnh Lục Minh khẩn trương như thể trên bàn là bom hẹn giờ, cong cong khóe miệng, vui vẻ uống nửa ly sữa đậu nành: "Sữa đậu nành hôm nay ngon thật..."
Thịnh Lục Minh: "...... Hạ Đông!"
"Anh cả, anh làm gì vậy, em chỉ nói sữa đậu nành ngon thôi mà, thế cũng không hợp lễ nghi sao?"
Hạ Đông khoa trương vỗ vỗ ngực: "Hay là anh cũng muốn uống? Đừng nóng vội, trên bàn còn mà?"
Thịnh Lục Minh lại nghẹn lời, thu hồi vẻ hung dữ, đỡ trán nói: "Anh không có ý đó."
Thịnh Viễn Sơn ở đầu bàn bên kia dường như bị tiếng động này thu hút, đột nhiên ngẩng đầu lên.
Thịnh Lục Minh cũng không biết mình đang nghĩ gì, trong đầu có sợi dây "bụp" một tiếng đứt ra, khi hắn phản ứng lại thì đã nhanh tay chộp lấy cái điều khiển từ xa trên bàn nhét vào túi quần tây.
Bình luận