Chương 5: Đi bar về muộn bị anh chồng phát hiện
Sau khi hiểu lầm Hạ Đông một phen, từ đó trở đi Thịnh Lục Minh ở trước mặt cậu đã không còn cường thế như vậy, khí thế giảm đi rất nhiều.
Ngoài việc xin lỗi, hắn cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn để bù đắp cho Hạ Đông, liền chuyển cho cậu một khoản tiền tiêu vặt không nhỏ.
Hạ Đông đếm số tiền trong tin nhắn chuyển khoản mà lắp bắp kinh ngạc.
Cậu thật không ngờ Thịnh Lục Minh lại để ý chuyện này đến vậy, việc hiểu lầm cậu xem phim đen giống như là đã làm gì cậu lắm rồi ấy, có chút chuyện bé xé ra to quá không?
Số tiền này chắc chắn không thể trả lại, khiến cậu có chút ngại ngùng.
Hạ Đông vui mừng khôn xiết, mang theo chút xấu hổ hẹn cô bạn thân Tinh Tinh đi trung tâm thương mại mua sắm thả ga, buổi tối còn lén đến quán bar gọi mấy anh chàng người mẫu cơ bắp cuồn cuộn đến giải khuây.
Đáng tiếc cậu mới sờ soạng được hai cái thì bạn trai của Tinh Tinh đã mặt mày âm trầm chạy đến bắt người về, hung dữ như muốn giết người vậy.
Hạ Đông thấy tình hình không ổn, run rẩy nhắn tin cho Tinh Tinh.
Hạ Đông cái keng: [Tinh Tinh cậu không sao chứ??? Sao hắn tìm được đến vậy a a a!!! (icon mèo con gào thét.jpg).]
Tinh Tinh: [...... Không sao, chỉ là mông bị đánh sưng lên rồi, chắc hai ngày nữa không chơi với cậu được.]
Tinh Tinh: [Hắn gắn định vị vào điện thoại tớ.]
Hạ Đông cái keng: [? Đúng là đồ đàn ông chó má, quá đáng.]
Tinh Tinh: [Tớ bảo hắn gắn mà.]
Hai giây sau.
Tinh Tinh: [Hơn nữa bị đánh mông cũng khá thích, cậu có thể thử xem.]
"......" Ngọn lửa căm giận bất bình trong lòng Hạ Đông lập tức tắt ngấm, im lặng một hồi.
Hạ Đông cái keng: [Thôi được, chúc hai người tình yêu vặn vẹo thành công (icon cụng ly.jpg).]
Hạ Đông thu điện thoại, tặc lưỡi lắc đầu.
Thử thì không bao giờ thử, với cái tính khí bướng bỉnh không chịu khuất phục của cậu, dù là bố cậu đánh mông cậu, cậu cũng phải nhảy dựng lên làm phản treo người lên đánh trả, trai đẹp đến mấy cũng không được.
Không ai bầu bạn, Hạ Đông đợi cũng chán, nắn bóp cơ ngực từng anh chàng người mẫu nam một phen rồi mới đi, thấy thời gian còn sớm, liền lại ghé chợ đêm ăn một bữa no nê rồi mới về nhà.
Cậu tính toán rất kỹ, giờ đã rạng sáng 1 giờ, Thịnh Lục Minh làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ chắc chắn đã ngủ.
Hắc hắc.
Cậu huýt sáo vui vẻ đi đến cửa nhà, rón rén mở cửa như trộm, không gây ra một tiếng động nhỏ nào, trong bóng tối mờ mịt dùng ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại để thay giày, đang định xoay người lên lầu thì...
"Rầm!"
Đèn chùm pha lê chói lọi bật sáng, bắt quả tang kẻ phạm tội.
Hạ Đông như chuột thấy mèo, thân mình đang lén lút lập tức thẳng đứng, cười cười với Thịnh Lục Minh, chắp tay sau lưng ngoan ngoãn chào hỏi: "Anh cả còn chưa ngủ ạ?"
Bình luận