Chương 6: Em dâu ngang nhiên xem phim khiêu dâm trước mặt anh chồng

Thịnh Lục Minh nhớ lại buổi sáng rời nhà, trước khi đi ánh mắt của Hạ Đông nhìn hắn có chút quen thuộc, ẩn ẩn có dự cảm không lành, luôn cảm thấy có điều gì đó đang chờ đợi mình.

Hôm nay, hắn cũng về nhà đúng giờ, chỉ để xác nhận Hạ Đông không la cà bên ngoài như hôm qua. Dù có thể hỏi quản gia, nhưng không tận mắt xác nhận thì không yên tâm, dù sao người này lắm mưu nhiều kế, quản gia tuổi cao, chưa chắc đối phó được cậu.

Về đến nhà, quản gia nói với hắn: “Hôm nay cậu Hạ hẳn là không ra ngoài, nhưng có lúc không thấy người đâu, không biết bây giờ ở đâu.”

“Đã biết.”

Thịnh Lục Minh tự mình đi tìm, tìm khắp lầu một lầu hai mà không thu hoạch được gì, vẻ mặt ngưng trọng đang định gọi điện thoại, vừa lúc tùy ý nhìn xuống cửa sổ lầu hai, liền thoáng thấy bóng dáng quen thuộc.

Trong vườn hoa nhỏ phía sau nhà, chàng trai trẻ đang nằm trên ghế mây, dường như đang phơi nắng.

Thịnh Lục Minh hơi nhíu mày, thu điện thoại lại đi xuống lầu ra vườn sau. Đến gần, mới phát hiện người đã ngủ rồi.

Sáu giờ chiều ngày hè, hoàng hôn là thời khắc dịu dàng và tươi đẹp nhất, ánh sáng nhuộm màu như lụa phủ lên khu vườn, chàng trai trẻ ngủ trên ghế mây, gương mặt thanh tú an yên, vạt áo mát mẻ để lộ làn da như phát sáng, tay chân hơi co lại, một tay đặt bên má, dáng vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy, những đóa hoa đang nở rộ trong vườn cũng trở thành phông nền tuyệt đẹp.

Thịnh Lục Minh dừng lại bên cạnh, nhìn cậu hồi lâu, cảm thấy thời gian lúc này trôi qua thật chậm. Mặt trời lặn về tây, ráng chiều trở nên đậm màu ảo diệu hơn, cảnh tượng trước mắt càng giống như một giấc mơ.

Điều duy nhất không hoàn hảo chính là, vào buổi chiều hè chạng vạng, thứ hoạt động mạnh mẽ nhất chính là muỗi.

Chàng trai trẻ nằm trong vườn lộ ra mảng da thịt lớn trở thành một chiếc bánh kem hấp dẫn, muỗi ngửi thấy mùi máu liền bay tới.

Một chấm đen nhỏ đậu trên mặt Hạ Đông, như một vết bẩn bắn lên, thoáng chốc phá hỏng bức họa nghệ thuật tuyệt đẹp này.

Bất cứ ai cũng không thể chịu đựng được chuyện này, Thịnh Lục Minh cau mày, giơ tay lên…

Bốp!

Hạ Đông giật mình tỉnh giấc, cả người bật dậy, đôi mắt còn mơ màng chớp chớp, tỉnh táo lại rồi nhìn Thịnh Lục Minh: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Thịnh Lục Minh giấu tay ra sau lưng: “…… Không có gì, cũng sắp đến giờ cơm tối rồi.”

“À…” Hạ Đông đầu óc còn có chút ngơ ngác, chậm nửa nhịp gật gật đầu, đứng lên đi theo về phòng ăn dùng cơm.

Quản gia vừa nhìn thấy cậu, hai mắt trợn to: “Cậu Hạ, mặt cậu…”

“Mặt tôi?” Lúc này Hạ Đông mới cảm thấy má trái của mình như có thứ gì đó đau nhức, mượn ánh phản chiếu của kệ kính nhìn thoáng qua, kêu lên kinh hãi: “Sao mặt tôi lại có dấu bàn tay thế này!!!”

Cậu không ngốc, sau cơn kinh ngạc liền nghĩ đến điều gì, ánh mắt giận dữ hướng về phía Thịnh Lục Minh.

Thịnh Lục Minh: “Không phải, anh có thể giải thích…”

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...