Chương 7: Tét mông dạy dỗ em dâu hư hỏng
Hiệu quả này quả thật không chỉ là "dựng sào thấy bóng" bình thường.
Con cặc dựng đứng vừa to vừa cứng, như muốn chọc thủng chiếc quần thể thao màu xám, nhìn từ góc độ ngước lên, độ cong dựng đứng đặc biệt kinh người.
Trong đầu Hạ Đông hiện lên những cảnh phim Âu Mỹ đã xem, nói không chừng cái thứ to lớn thô kệch của Thịnh Lục Minh chẳng khác nào cánh tay trẻ con so với mấy gã mãnh công trong phim, có chút muốn tận mắt chứng kiến……
Hạ Đông lặng lẽ nuốt nước miếng, ngón tay cào cào tấm thảm yoga, có chút rục rịch không yên.
Nhưng Thịnh Lục Minh vừa lên tiếng đã đập tan mọi ý tưởng kiều diễm trong đầu cậu: “Bây giờ quả thật anh rất có sức, đặc biệt muốn đánh người.”
“?!” Hạ Đông bật dậy ngồi thẳng, hai tay ôm ngực: “Anh có ý gì? Anh muốn đánh em sao!”
Cậu không tin Thịnh Lục Minh thật sự dám làm như vậy, lâu nay bất kể cậu quậy phá thế nào, Thịnh Lục Minh chưa từng đánh cậu, lúc này mới không chút sợ hãi mà lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc. Buổi chiều náo loạn một trận kia, cậu cũng biết dấu tay trên mặt không phải Thịnh Lục Minh thực sự muốn đánh.
Hạ Đông không sợ nói: “Hừ, nếu anh dám đánh em, chuyện xấu trong nhà anh sẽ hoàn toàn bị đưa ra ánh sáng! Anh tốt nhất…… Ahh! Anh muốn làm gì!”
Cậu bị một đôi cánh tay mạnh mẽ túm lấy, sau đó bị kẹp dưới nách nhấc bổng lên, kinh hoảng thất thố giãy giụa.
Thịnh Lục Minh sức lực lớn, một tay đã gắt gao khống chế cậu, đưa đến trên sô pha, lại ấn cậu nằm sấp lên đùi mình, cười nhạo nói: “Trẻ con trong nhà không nghe lời, nên dạy dỗ, hôm nay dạy dỗ theo lẽ phải, người ngoài không quản được.”
Sau lưng Hạ Đông dựng hết cả tóc gáy, ý thức được mình sắp sửa gặp phải chuyện gì, sợ hãi kêu lên: “Thịnh Lục Minh, anh dám... Ahhh!!”
“Bốp!”
Bàn tay lớn giơ lên hạ xuống, vỗ vào cặp mông thịt trắng nõn mềm mại, vang lên âm thanh thanh thúy dễ nghe.
Rất nhanh, phần bị đánh đỏ ửng lên một mảng có thể thấy rõ bằng mắt thường, như quả đào chín mọng, trông rất đẹp mắt.
“Thịnh Lục Minh anh, anh cái đồ súc sinh già này…… Á!” Vừa mắng ra miệng, lại một cái tát rơi xuống, Hạ Đông lần nữa đau kêu.
“Còn dám không? Hử?”
Thịnh Lục Minh vỗ nhẹ một cái vào cái mông tròn trịa của cậu như để cảnh cáo, khiến người kia sợ hãi run rẩy, mặt vùi xuống không dám hé răng nữa.
Thấy Hạ Đông không còn vẻ kiêu ngạo hống hách, Thịnh Lục Minh nhếch mép: “Không cho em chút giáo huấn, thật đúng là không biết trời cao đất dày, anh cũng chỉ là không muốn so đo với em, hết lần này đến lần khác nhường nhịn khoan dung, đánh nhẹ quở mắng thôi, em thì hay rồi, cái loại video này cũng dám ngang nhiên mở trước mặt anh, như vậy là không coi anh ra gì, sau này còn dám không? Nói!”
“……”
“Hạ Đông, em còn không nhận lỗi, có thể anh lại muốn đánh mông em đấy.” Một lời đe dọa như vậy, người kia vẫn không lên tiếng, gáy cũng không nhúc nhích, Thịnh Lục Minh nhíu mày, xoay bả vai cậu lại, sau đó kinh ngạc sững sờ: “Em…… Sao em lại……”
Bình luận