Chương 8: Hiểu lầm em dâu
Chuyên tâm nghiên cứu chớ quấy rầy: [Anh, dự án mới gần đây của phòng thí nghiệm hơi thiếu tiền.]
Kèm theo hình ảnh Thịnh Lục Minh bị Hạ Đông cưỡi như ngựa, uy hiếp đòi tiền trắng trợn.
Trời đãi kẻ cần cù: [……]
Trời đãi kẻ cần cù: [Ngày mai anh đến chỗ các em ký hợp đồng tài trợ.]
Đạt được mục đích, Thịnh Viễn Sơn liền biến mất tăm.
Thịnh Lục Minh buông điện thoại, mệt mỏi rã rời nằm xuống giường, thở dài một tiếng thật dài.
Đã đến giờ ngủ, nhưng cứ nhắm mắt lại là hình ảnh xấu hổ muốn chết của anh hiện ra, căn bản không ngủ được.
Giờ nghĩ lại mình thật đúng là hồ đồ, sao lại ma xui quỷ khiến đồng ý yêu cầu của Hạ Đông chứ.
Khổ nỗi còn bị em trai bắt gặp, đau lòng vì hình tượng anh cả sụp đổ.
Thịnh Lục Minh vò một nắm tóc, lại mở điện thoại, bấm vào tấm ảnh kia xem.
Hắn quỳ rạp trên đất mặt đầy bất đắc dĩ nghe theo chỉ huy, dùng đầu gối và tay bò trên sàn, người cưỡi trên lưng kéo cà vạt hắn như dây cương ngựa hay xích chó, vẻ mặt vô cùng đắc ý, chỉ thiếu mỗi áo choàng và vương miện nhỏ.
Thịnh Lục Minh phóng to ảnh chụp, nhìn gương mặt tươi tắn rạng rỡ đang cười của Hạ Đông, lại bắt đầu ngẩn người.
Thôi vậy…… Vì dỗ con nít mà làm ngựa cho cưỡi, cũng không phải chuyện gì ghê gớm.
Bình thường thôi.
Ít nhất dỗ được người ta vui, đặc biệt là khi thấy hắn vì bị em trai bắt gặp mà mặt mày ủ dột, Hạ Đông lại càng cười tươi hơn.
Thịnh Lục Minh chạm nhẹ vào má lúm đồng tiền của Hạ Đông trên màn hình điện thoại, tắt máy rồi nhắm mắt ngủ.
Trong cơn mơ màng, hắn dường như nghe thấy tiếng Hạ Đông.
“Thịnh Lục Minh, em muốn cưỡi anh.”
Thịnh Lục Minh quá buồn ngủ, muốn bảo cậu đừng quậy phá để mai cưỡi, nhưng không hiểu sao hắn không phát ra tiếng, cảm giác có người lên giường mình, liền mở bừng mắt.
Ánh đèn đầu giường mờ ảo, khiến hình ảnh trước mắt thêm phần ái muội. Hạ Đông mặc chiếc áo ba lỗ quần đùi mà Thịnh Lục Minh ghét nhất, từ cuối giường bò lại gần, rồi ngồi lên eo hắn.
Trọng lượng ép xuống eo bụng khiến cổ họng Thịnh Lục Minh nghẹn lại, cứng đờ nhìn Hạ Đông.
“Em muốn anh làm ngựa cho em.”
Vẻ mặt Hạ Đông kiêu ngạo lại tùy hứng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nở một nụ cười tinh nghịch, tay vươn tới, túm lấy cà vạt hắn.
“Ư……”
Thịnh Lục Minh không thốt nên lời, sau đó phát hiện thân thể cũng không thể động đậy, chỉ có thể mặc Hạ Đông giở trò, muốn làm gì thì làm.
Nửa đêm không ngủ được bò lên giường hắn, rốt cuộc muốn làm gì?
“Em muốn cưỡi anh.”
Bình luận