Chương 27: End
Đến bãi biển riêng trên đảo rồi, Hạ Đông liền quên béng chuyện mình bị lật xe, cởi phăng quần áo trên người, định bụng lao ngay xuống biển lạnh cho đã cái.
Một bàn tay mạnh mẽ kịp thời nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu về dưới chiếc ô che nắng.
"Không bôi kem chống nắng, không sợ bị lột da à?" Thịnh Lục Minh nói.
"À à." Hạ Đông sợ cháy nắng cũng sợ đen da, ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế trên bờ cát, cầm lấy lọ kem chống nắng mà khách sạn đã chuẩn bị sẵn cho bọn họ.
Cậu đổ ra tay một lượng lớn nhũ dịch màu trắng, đang định xoa lên người thì ngẩng đầu nhìn Thịnh Lục Minh đang cởi nút áo sơ mi, để lộ ra càng lúc càng nhiều da thịt.
"Thịnh Lục Minh, để em giúp anh bôi cho."
Thịnh Lục Minh không ý kiến, cởi chiếc áo sơ mi ngắn tay ra, ngồi xuống bên cạnh Hạ Đông. Hắn theo bản năng quay lưng về phía Hạ Đông, chờ cậu bôi kem.
Hạ Đông động tác rất nhanh đã bôi xong, không để hắn đứng dậy: "Xong rồi, quay lại đây đi."
"Đằng trước anh tự..." Câu nói còn chưa dứt, Thịnh Lục Minh đã bị ấn nằm ngửa ra chiếc ghế trên bờ cát.
"Ây da đừng khách sáo, chuyện nhỏ không tốn sức gì." Hạ Đông dứt khoát dạng chân ngồi lên người hắn, cầm lấy lọ nhũ chống nắng xoa lên lồng ngực trần trụi, lượng kem rất nhiều, dùng tay quệt một cái, liền tùy ý vẽ những vệt trắng sáng trên làn da màu lúa mạch.
"He he….”
Hạ Đông cười không khỏi lộ ra một hàm răng trắng nhỏ, hai tay dính đầy kem chống nắng lại ấn lại xoa trên lồng ngực và cơ bụng săn chắc của Thịnh Lục Minh.
Thịnh Lục Minh: “……”
Ra là cậu giả vờ để chiếm tiện nghi của hắn đây mà.
Thịnh Lục Minh không nói gì, để Hạ Đông sờ soạng đã đời, rồi nắm lấy người cậu đổi vị trí nói: “Đến lượt anh.”
“?” Hạ Đông ngơ ngác, cảm thấy bụng mình chợt lạnh, ngay sau đó là một bàn tay nóng rực chạm vào.
Bàn tay Thịnh Lục Minh rất lớn, lòng bàn tay có vết chai mỏng, khi chạm vào để lại cảm giác ngứa nhè nhẹ, nhưng cách hắn xoa kem chống nắng lại rất có kỹ thuật, lực đạo vừa phải xoa bóp vùng da mềm mại, có tác dụng giảm bớt mệt mỏi. Khi ngón tay lướt qua đầu ti hồng nhạt, Hạ Đông khẽ run lên, còn chưa kịp nói gì thì bàn tay kia đã di chuyển đến chỗ khác, tiếp tục xoa và ấn.
Dần dần, Hạ Đông mềm nhũn người ra trên chiếc ghế bố, yên tâm thoải mái tận hưởng, còn khẽ rên rỉ: “Cả cánh tay nữa.”
Không giống như cậu, Thịnh Lục Minh xoa kem chống nắng rất tỉ mỉ, chăm sóc đến từng tấc da.
“Chỗ này của em hơi bị rát nắng rồi.” Thịnh Lục Minh hơi nhíu mày nhìn vị trí xương bả vai của Hạ Đông.
“Không sao đâu, tối qua em bôi thuốc rồi, không đau.” Bị rộp da chút xíu, Hạ Đông không để ý, xoa xong gần hết phía trước liền lật người nằm sấp xuống.
Đọc gì tiếp theo?
Dựa trên lựa chọn của độc giả khác sau khi đọc xong truyện này.
Dựa trên 3 lượt chuyển tiếp của độc giả
Bình luận