Chương 4: 03. Phòng học trống cùng trốn học.
03. Phòng học trống cùng trốn học.
Ngày hôm sau, mười giờ sáng có một tiết học chuyên ngành.
Lâm Hành Nhạn và ba người bạn cùng phòng đi đến lớp, thấy Đỗ Lăng Thu ngồi ở hàng ghế đầu tiên chính giữa của giảng đường.
Thấy Lâm Hành Nhạn dừng lại ở cửa lớp, ánh mắt rơi lên người Đỗ Lăng Thu, người bạn cùng phòng phía sau anh khẽ cụng vai anh một cái.
"Sao thế? Học bá ngồi hàng đầu có gì lạ đâu?"
"Hả? À, không có gì."
Lâm Hành Nhạn gãi má, che đi đôi tai đỏ bừng của mình, rồi bước vào lớp.
Thực ra, lúc nãy anh đứng ngây ra ở cửa là đang nghĩ xem có nên chào học bá không.
Nhưng nếu tỏ ra quá thân mật, có lẽ sẽ lộ ra sự thật rằng anh không bị thôi miên, nên sau khi đắn đo mãi, anh đã không hành động vội vàng.
Đỗ Lăng Thu đã sớm nhận ra Lâm Hành Nhạn.
Là một người đã thầm theo dõi đối phương suốt một năm, cậu thậm chí đã nghiên cứu thói quen của Lâm Hành Nhạn, biết anh đến lớp vào khoảng mấy giờ mỗi tiết, và sẽ ngồi ở vị trí nào khi đến lớp.
Đỗ Lăng Thu cầm sách giáo trình, trông như đang chăm chú đọc, nhưng thực ra trong lòng đang nghĩ: Sẽ ngồi ở hàng thứ năm gần cửa sổ.
Quả nhiên, Lâm Hành Nhạn và ba người bạn cùng phòng đi đến hướng gần cửa sổ, chiếm giữ vị trí ở hàng thứ năm và thứ sáu.
Một cô gái ngồi ở hàng thứ tư quay đầu lại, chào Lâm Hành Nhạn, rồi hỏi:
"Này, Tiểu Lâm, bài tập tiết này cậu làm chưa? Chiếm 5% điểm chuyên cần đấy!"
"Hả?" Lâm Hành Nhạn giật mình, nhìn vẻ mặt của anh, là biết ngay anh hoàn toàn không biết có bài tập.
Cô gái cười ha hả, huých tay người bên cạnh: "Này, Tiểu Lâm chưa làm, mày mau cho cậu ấy mượn bài chép đi!"
"Đừng đùa nữa, bài của tao cũng chưa chắc làm đúng..."
Người đó rõ ràng là thích Lâm Hành Nhạn, bị cô gái trêu chọc, cả khuôn mặt đều đỏ bừng.
Lâm Hành Nhạn vội vàng lấy laptop ở trong túi ra, đăng nhập vào nền tảng khóa học, xem thử thì đúng là tiết này có một bài tập nhỏ, và thời hạn nộp là ngay trước khi vào tiết.
Anh lại nhìn thời gian ở góc dưới bên phải máy tính, chỉ còn chưa đầy mười phút nữa là tới giờ học.
Người bạn cùng phòng ngồi cạnh Lâm Hành Nhạn nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh, cười đến chảy cả nước mắt.
Ở hàng thứ sáu cũng có một kẻ ngốc chưa làm bài tập, đang cầu xin khắp nơi để mượn bài chép.
Người bạn cùng phòng nói với Lâm Hành Nhạn: "Ê, mày có cần bài tập của bố mày không? Gọi một tiếng bố đi, bố cho chép!"
"Ai thèm chép của mày, chép cũng không qua môn."
Lâm Hành Nhạn lườm một cái, sau đó quay sang Đỗ Lăng Thu ở hàng đầu tiên: "Học bá, cho tôi chép ké với!"
Bình luận