Chương 8: Khai mở tình cảm

Như đã nói chap trước, khi tôi vừa mở cửa phòng bước vào thì các bạn biết thứ gì đập vào mắt tôi mà làm tôi ngạc nhiên đến vậy ko...

Đó chính là 1 bóng hình quen thôi đang ngồi chễm chệ trên cái giường của tôi, nhưng đó ko phải là điều tôi muốn nói tới, thứ mà tôi muốn nhắc tới ở đây chính là ánh mắt của hắn..

Ko nói chắc các bạn củng biết kẻ đó là ai rồi đúng ko, chẳng ai xa lạ khác mà đích thị là Thằng Quân đấy các bạn ạ..

Thật sự ánh mắt đó làm tôi cảm thấy hoảng luôn chứ ko phải ngạc nhiên nữa, cặp mắt của thằng Quân nó đỏ bừng bừng lên, nói dễ hiểu 1 chút là nó đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn á, tôi cảm giác đc từ trong ánh mắt của nó như muốn ăn tươi nuốt sống tôi lúc này vậy đó..

Thật sự vừa nhìn vào ánh mắt nó là tôi bị rén ngang, tôi phải lùi lại vài bước về phía sau để định hình lại tinh thần của mình...

Sau khi tự trấn an lại tinh thần, tôi thầm nhủ mắc gì mình phải sợ nó vậy, mình đã làm gì sai mà phải sợ...

Nghĩ vậy nên tôi bước thêm vài bước vào trong, lúc này tôi mới dám đưa mắt quan sát thằng Quân rỏ hơn..

Nó thì vẫn ngồi lầm lì đưa cái ánh mắt đầy sự phẩn nộ ấy về phía tôi, gương mặt nó thì đanh lại kiểu tức giận lắm, còn 2 tay nó bấu thật chặt vào thành giường, nhưng giờ mới là điều làm tôi xửng sốt hơn chính là nó đang mặc nguyên 1 bồ đồ ướt nhẹp, để tôi diễn tã cho các bạn dễ hình dung hơn xíu, nghĩa là bộ đồ của nó mặc ướt đến nổi mà nó chảy dài xuống nền nhà, nơi nó ngồi còn đọng lại vũng nước nhỏ ngay chân luôn, thì chắc hẳn tối qua nó lê lếch cái thân của nó dưới mưa cả đêm nên mới ướt như vậy...

Nhìn nó vậy tôi thấy hơi xót định lên tiếng hỏi nhưng mà nhìn cái mặt hâm hâm khó chịu của nó tôi củng chẳng dám lên tiếng, thật sự cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi mới rén ngang 1 đứa như vậy đó, chứ bản chất tôi củng lỳ lắm, ko hiểu sao nay tôi lại e dè thằng âm binh này như vậy nữa...

Nó thấy tôi cứ lù lù đi vào trong mà ko nói năng gì, dường như nó ko nhìn được nổi nữa mà lên tiếng : mày đi đâu cả đêm qua...

Nghe nó hỏi với đầy sự bực dọc, làm cái vẽ như tôi mắc lỗi gì với nó vậy, tôi ghét ko thèm trả lời lại luôn..

Nó thấy tôi ko thèm trả lời, nó càng điên tiết hơn, nó quát lớn : mày có nghe tao hỏi ko, tối qua mày đi đâu hả..

Tôi nghe nó quát thì máu điên tôi lại nổi lên, bao nhiêu nỗi sợ e dè nãy giờ củng biến mất, tôi quát lại : tao đi đâu kệ cha tao, liên quan chó gì tới mày..

Nó nghe tôi quát lại, thì cười khẽ cười nhếch miệng, người ta hay gọi là nụ cười khinh bỉ ấy, vừa cười nó vừa đứng dậy đi về phía tôi..

Nhanh như chớp nó ko để tôi phản kháng gì cả, nó túm lấy cổ áo rồi đẩy tôi 1 cái đùng xuống giường, tay nó vẫn ghì chặt cổ áo tôi mà quát : tao nhắc lại lần nữa, tối qua mày đi đâu...

Tôi nhìn thấy nó mỗi lúc 1 hầm hố hơn, tự nhiên lại rén, nhưng mà lở rồi bức quá thì bị nó đấm vài cái thôi, thà vậy còn hơn chịu nhục, tôi đáp : mày là cái đếch gì, mà tao đi đâu làm gì phải trình báo với mày hả thằng chó... vừa nói tôi vừa vùng vằng để đẩy cái tay nó ra khỏi cổ áo tôi....

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...