Chương 66: 66
Chương 66
Thế hệ trước của Nghiêm gia, kỳ thật còn có một đứa con nữa.
Nhưng là Nghiêm Tế Sinh cùng cả nhà đứa con trai này đều bất hòa, con trai trưởng sau khi bệnh chết, con dâu trưởng mang theo cháu trai rời khỏi nhà, nhiều năm như vậy cũng chưa trở về, Nghiêm Tế Sinh cũng thật tàn nhẫn, trong di chúc một đồng cũng không để lại cho cháu trai trưởng ở bên ngoài.
Kỷ Linh nhìn người vừa tới, tuy rằng hắn lớn lên đẹp đẽ yêu mị, nhưng vẫn có thể thấy được bóng dáng người Nghiêm gia, từ phản ứng của Nghiêm Nghĩa Tuyên, đây nhất định chính là người cháu trai bên ngoài kia.
Người kia liếc đôi mắt đẹp nhìn xung quanh, ánh mắt có thứ gì đó chớp động, nhưng rồi hắn hừ một tiếng, nói: "Nhiều năm không trở về, nơi này vẫn thế, không có gì biến đổi sao."
Nghiêm Nghĩa Tuyên tiến lên đón, cười nhợt nhạt nói: "Sao có thể, đã trang hoàng không biết bao nhiêu lần rồi."
Anh ta rõ ràng có chút kích động, Kỷ Linh rất ít khi thấy anh như vậy, Nghiêm Nghĩa Tuyên tiếp tục nói: "Hoan nghênh trở về, Nghiêm Tích."
Người được gọi là Nghiêm Tích kia cũng cười, nói: "Hồi làm lễ tang cho ông già cậu có nói muốn anh trở về thăm, anh nghĩ lúc đó nếu mà tới, phỏng chừng ông ta đang ở dưới đất cũng phải tức giận đến dậm chân, cho nên mới kéo dài tới bây giờ."
Kỷ Linh hơi kinh ngạc, người này có vẻ ngoài nhìn đẹp, nhưng thế nào khi mở miệng lại thô lỗ như vậy.
Nghiêm Tích quay đầu, nhìn thấy Kỷ Linh, trên dưới đánh giá một chút, đối với Nghiêm Nghĩa Tuyên nói: "Nha, Tuyên Tuyên, còn cất giấu tiểu tình nhân ở nhà a."
Kỷ Linh: "..."
Phun tào quá nhiều rồi, Kỷ Linh cũng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể nhìn về phía Nghiêm Nghĩa Tuyên.
Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng xấu hổ không chịu được, nói: "Đừng gọi em như vậy, đã lớn thế rồi."
Anh ta rốt cuộc giới thiệu hai người với nhau: "Đây là anh họ anh, Nghiêm Tích. Đây là Kỷ Linh, là ..." Nghiêm Nghĩa Tuyên đình trệ một chút, tìm từ thích hợp, tiếp tục nói: "Một vị bằng hữu rất tốt."
Nghiêm Tích chế nhạo nói: "Bạn trai đi?"
Nghiêm Nghĩa Tuyên xoay đầu, không nói lời nào, coi như cam chịu.
Nghiêm tích cười ha hả, hắn đi tới, vỗ vỗ bả vai Nghiêm Nghĩa Tuyên, ngược lại giọng khách át giọng chủ mà ôm lấy vai anh ta dẫn vào trong phòng, làm nên một bộ động tác rất có cảm giác hào khí vạn trượng.
Kỷ Linh nghĩ, vị đại thiếu này của Nghiêm gia thật là, thời điểm im lặng rõ ràng là một mỹ nhân lãnh diễm, nhưng khi mở miệng ra nói thì giả thiết gì đó quả thực hoàn toàn sụp đổ.
Nghiêm Tích vừa đi vừa xem bày biện trong nhà, nói: "Tuy cậu có nói đã trang hoàng rồi, nhưng anh thấy phong cách vẫn giống trước kia như đúc, giống như cái đầu đá hoa cương của người Nghiêm gia ấy, không biết biến đổi, vừa cứng vừa thối."
Hắn thuận tiện mắng luôn cả mình vào mà cũng không để bụng, nói tiếp: "Bất quá lâu như vậy rồi không về, vẫn thấy có chút cảm khái."
Bình luận